chap 11

175 4 0
                                    

(CAPT)

Tôi thì thầm vào tai p'White.

-Em qua với chị Zed đây, hôm nay có người bị cắm sừng nhé.

Anh ấy nghe thấy điều đó và mỉm cười, đôi mắt ríu lại không mở nổi. Lần này thì tôi bó tay, không hiểu p'White ngốc nghếch đang nghĩ gì?! Hay anh ấy không biết ghen? đúng là trái ngược với Phun mà.

Rồi tôi cũng sớm biết nguyên do, giữa p'White và chị Zed hoàn toàn chẳng có gì, 2 người quá lười để lên tiếng phủ nhận mối quan hệ mà cha mẹ gán ghép cho, với lại cả 2 đều được mang tiếng là đã có người yêu, điều đó cũng có lợi.

Sớm biết thế tôi đã không phải lồng lộn lên vì ghen, p'White chết tiệt.

Một tuần kể từ buổi liên hoan chia tay Ls, p'White không liên lạc với tôi. Tôi thật sự cảm ơn vì điều đó. Tôi muốn mọi chuyện giữa tôi và Phun kết thúc, tôi không thể chủ động rời xa anh ấy, p'White phải giúp tôi. Vậy mà bỗng nhiên anh ấy lại rủ tôi đi chơi. Ngay khi đứng ở Siam đợi, không biết bao nhiêu lần tôi đã muốn quay về mà không thể. Thậm chí tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh ấy xong, tôi sẽ không đi Chiangmai nữa, tôi muốn gặp một xíu thôi vì tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Mọi ý định tiêu tan khi thấy p'White đi cùng chị Zed, ghen tuông đã khiến tôi đi theo họ.

Tôi leo lên giường nằm, đôi môi anh ấy vẫn chưa tắt nụ cười quyến rũ của mình, anh ấy quay qua vòng tay ôm tôi vào lòng.

-Tên điên này...

Tôi cố gắng thoát ra nhưng rõ ràng p White rất khoẻ, anh ấy chơi thể thao nhiều hơn tôi. Tôi ngõ vào đầu, có vẻ p'White ngủ say thiệt, anh ta gãi gãi xong rồi lại ôm tôi chặt hơn.

-Yên nào Noh.

Hay anh ấy giả vờ ngủ? Tôi thôi không cố thoát ra nữa, được rồi, tôi thử dùng cách này.

-P White, em là Capt nè, anh yêu em hả?

-Tất nhiên.

P'White lẩm bẩm rồi đưa đầu tôi nên ngực mình, đặt môi lên mái tóc ngắn cũn của tôi, sau đó nhanh chóng gáy khò khò.

Tôi dậy trước anh ấy, không khí Chiangmai dễ làm cho trái tim bình yên lại. Bên ngoài cửa sổ, nắng rực rờ trên những đoá hoa cẩm chướng, có tiếng chim hót, tiếng lao xao của mấy dì gọi nhau ăn sáng. P'White ôm tôi cả đêm qua, anh ấy không đau mỏi à? Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt anh ấy, từ góc độ này, anh ấy thật đẹp, vẻ đẹp dễ chịu, không rực rỡ, không sắc nét, không cá tính. Vẻ đẹp của anh ấy nhẹ nhàng phản phất quanh cặp mắt đang nhắm lại, mái tóc mềm mại, chiếc mũi và nhất là cái miệng với đôi môi hé mở. Tôi không thể kìm được mà không rướn người lên hôn vào đôi môi đó, đây là lần thứ 2 tôi hôn trộm anh ấy.

-Phun của em.

Tôi không muốn mang ý nghĩ mình đang hôn p'White, điều đó là không thể chấp nhận.

Zed gõ cửa rủ ăn sáng. P'White vẫn ngủ say sưa.

Mãi đến chiều khi chúng tôi đang đùa nghịch dưới suối anh ấy mới xuất hiện. P'White chạy lại bên chị Zed với điệu bộ khá buồn cười.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ