(WHITE)
Tôi lái xe về trong tâm trạng hỗn lọan, tôi không lạ gì kiểu cảm giác này, gần đây nó thường xuyên xuất hiện mà không biết đích xác tại sao. Thêm nữa, tôi mệt, tôi có quá nhiều thứ để bận rộn, ba mẹ luôn lấp đầy thời khoá biểu của tôi để tôi không kịp thở mà làm chuyện ngông cuồng tuổi trẻ (trích nguyên văn lời 2 người thân yêu) . Được rồi, từ nay chấm hết học lời thoại, tập diễn xuất, đi quảng bá, chạy sô. Tôi sẽ chỉ ăn, ngủ, chơi và quậy phá. hic, vào đại học rồi chưa kịp phá làng xóm thì bị dụ đi đóng phim, tất cả là tại thằng Het, thằng bạn chí cốt, gọi ngay cho nó báo tin vui mới được.
-Alo, tao nghe nè, mày chưa chết hả?
Đó, có phải nó cố tình rủ tôi đi đóng phim để loại tôi ra khỏi các cuộc vui suốt 2 năm qua không?
-Bom nổ cũng không giết được bố mày, tao xong nợ rồi, phim đã kết thúc. hôm nay tao mệt, cuối tuần đập đá không?
À, đập đá là nhậu nhẹt bia bọt tí thôi, đừng hiểu lầm.
-Oke con dê. rủ thêm em út đi nhe.
-Mẹ mày, con trai không kêu Zed đi làm gì?
Zed là bạn gái tôi.
-Đệch, là thằng Capt đó, tụi tao muốn gặp nó coi có xứng làm bồ nhí mày không?
-Lên cơn hả, tao giết bây giờ.
-Bạn bè cả ngại gì, mày với nó đã đến mức đó rồi thì cưới luôn đi cho bọn tao ăn cưới sớm.
Tôi không nói xạo 1 từ nào, đầu óc tụi nó bị sao rồi. Tôi bỏ cuộc, rủa xả một hồi rồi cúp máy, chính xác là dập mạnh máy vì cuối cùng nó cũng không chịu từ bỏ ý định nhồi nhét vào đầu tôi rằng Capt là vợ nhỏ của tôi. Trời!
Tôi vào nhà với thân thể rã rời sau cuộc chiến qua điện thoại với thằng bạn, mẹ vồn vã ra đón cục vàng của mẹ (là tôi đó)
-Ôi con trai cưng, hôm nay ngày quay cuối rồi phải không?
-Dạ, con mệt quá. để con lên lầu tắm rửa rồi ngủ nhe, con chẳng ăn gì đâu.
-Ừa. nhưng nhớ gọi điện cho em Capt nhe con.
-Để làm gì ạ?
Nghe nhắc đến cái tên phiền phức đó tôi giật bắn người.
-Con phải chăm lo cho em út của con chứ!
Em út, ai mới nhắc từ đó ít phút trước, rồi cái gì mà chăm lo. Tôi nhìn mẹ, hay là tôi đang mơ ngủ, à phải rồi, tôi nhất định bị Capt ám ảnh đến cả mơ thấy ác mộng, thôi tốt nhất là leo lên giường.
Tôi ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy lúc 10h trưa. Quá đã thôi, không gian yên ắng, máy lạnh kêu đều đều, trên chiếc bàn học đối diện với giường, bên cạnh bức hình nhí nhảnh đáng yêu của Zed là hình tôi và Capt đang bá vai bá cổ thân thiết. Đây rồi sẽ là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời tôi phải không, đóng một bộ phim bl, yêu và hôn một cậu con trai, có rất nhiều điều thú vị nhưng tôi mừng là nó kết thúc. Phải, tôi mừng vì mọi chuyện trở lại như xưa, trước khi có love sick. Nhưng liệu nó có trở lại như xưa được nữa không khi càng ngày mọi thứ càng vượt xa tầm kiểm soát. Capt luôn cáu gắt khó hiểu vì tôi không giống Phun của em ấy, mọi người luôn mặc định tôi và Capt có gì đó với nhau, xa hơn, tôi có nghe đến việc tôi và Capt là gay. Không, tôi muốn câu chuyện đời mình đơn giản hơn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanficĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.