(WHITE)
Tôi nhớ về ngày đầu chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ mình đã làm Capt thất vọng, tôi biết tôi không giống Phun như mọi người hình dung khi đọc tiểu thuyết. Chúng tôi được p'Andy giới thiệu với nhau.
-Chào p White.
Cái miệng em ấy khi nói, nó thật sự rất ngộ nghĩnh và ngây thơ, đôi mắt hầu như luôn cười, ngay cả khi em ấy cau có, và cái đầu đinh, tôi chưa từng nghĩ mái tóc 3 phân có thể khiến ai đó dễ thương đến mức này, tôi từng cắt 3 phân, nó khiến tôi như trùm mafia.
-Chào Noh... ơ Capt.
Ngay lần đầu chạm mặt, tôi đã không thể phân biệt được đâu là Capt, đâu là Noh. Sự lẫn lộn đó đến từ việc em ấy chính là Noh từ trong tiểu thuyết bước ra, em ấy chính xác là những gì tôi hình dung về Noh của tôi, dễ thương, ngây thơ, vui vẻ, với bầu không khí rộn rã toả nắng xung quanh.
Mấy ngày trước tôi còn gọi điện cho p'Andy để từ chối vai diễn, thái độ khá kiêm quyết mặc anh ấy ra sức thuyết phục.
-Nếu em muốn trở thành diễn viên, em phải diễn được mọi nhân vật.
-Nhưng em không muốn thành diễn viên, em đi casting cho vui thôi.
-Đóng phim sẽ rất vui đó.
-Với 1 thằng con trai có gì vui chứ, thà để thời gian đó đi chơi với bạn bè.
-Em không biết đâu, bạn diễn của em cực kì cute.
-Cute với vui có liên quan à.
-Noh của em cực kì ngây thơ vui vẻ.
-Nhưng nó là con trai, em không muốn dành thời gian quý báu của mình bên cạnh 1 thằng đực rực suốt 3 năm đâu. Cho em xin.
-Thôi được, em cứ gặp Capt đi, sau đó nếu em vẫn không muốn nhận vai Phun, anh sẽ để em đóng 1 vai trong nhóm Qeem.
-Dạ, em thích mấy vai bẩn bựa hơn.
-Rồi, anh cúp máy nhé, nói chuyện với em mệt quá.
P'Andy nói đúng, tôi nợ anh ấy lần này.
Tôi chẳng còn muốn nhận vai khác nữa sau khi gặp Capt, tôi vẫn chưa hình dung bên Capt sẽ vui vẻ thế nào nhưng tôi không muốn ai khác ngoài tôi có được diễm phúc trở thành Phun của em ấy. Capt tựa như viên ngọc trai lấp lánh mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu.
...
Những cảnh quay đầu tiên chính là cảnh ở nhà Phun và nó toàn quay vào buổi tối (kịch bản bắt thế) Tôi không thể ngăn mình càm ràm, tính tôi vốn hay nhăn nhó dù tôi đang thật sự cảm nhận hạnh phúc len lỏi vào từng thớ thịt. Những điều mới mẻ và ngọt ngào dồn đập tấn công trái tim vốn nghèo nàn của tôi, mấy ngày qua, trong đầu tôi chỉ tồn tại 1 thứ duy nhất: Noh
-Em cũng ngán quá, muỗi nhiều ghê vậy đó.
Chúng tôi đang ngồi sát vào nhau và run cầm cập vì lạnh, 2 đứa mới đóng xong cảnh rửa xe, quay 3 lần rồi mà chưa đạt, đạo diễn yêu cầu chúng tôi dạt dào tình cảm khi nằm đè lên nhau nhưng cả tôi và Capt cứ nhìn vào mắt nhau là bật cười.
... Vì nó thật sự rất vui, vui nhất từ trước đến giờ, tôi không nhớ trong đời tôi có khi nào tôi vui vẻ thế này chưa, tiếng cười giòn tan của Capt làm tim tôi cũng nhảy múa theo, chúng tôi vừa diễn vừa ra sức đùa giỡn. Khi đạo diễn hô stop là lúc chúng tôi lao vào nhau và cố gắng xem tên nào bị (được) bôi nhiều xà phòng lên người hơn.
-Em lạnh không chứ anh lạnh quá.
-Lạnh chứ, sao em không được cởi áo ra nhỉ, cái áo ướt làm em lạnh hơn anh.
-Tranh thủ cởi ra đi, đạo diễn đang bận chắc lâu mới quay tiếp.
Capt cởi áo ướt ra, chúng tôi sích lại gần hơn nữa, da thịt sát vào nhau tìm hơi ấm.
-Em đừng cười khi nhìn anh nữa, làm anh cũng cười theo.
-Em nghĩ anh cười trước mà.
-Không, rõ ràng em cười trước, mà em cười cái quái gì vậy?
-Em thấy vui quá, chết tiệt, ý em là cái trò nghịch nước và té vào nhau ngớ ngẩn này nè.
-Anh cũng thấy vui ghê, dù thật ra đúng là trò con nít, tụi anh chẳng chơi trò này bao giờ.
Tôi nói có chút không đúng, tôi cùng lũ bạn 'trời ơi' thỉnh thoảng cũng chơi mấy trò này... Nhưng với Capt nó khác hẳn, giống như khi ta cùng ăn một cây kem với mấy thằng bạn khác xa việc chia sẻ 1 cây kem với người mình yêu.
-Bạn anh toàn công tử bột làm sao biết mấy trò vui này.
-Ừ, công tử bột sẽ có mấy trò "khủng" hơn cơ.
Tôi thấy Capt run rẩy thổi thổi vào 2 bàn tay, tôi ngó quanh, có 1 cái khăn màu nâu to ở trên đống đạo cụ, tôi liền lấy và khoác lên vai cả hai. Tôi vòng tay qua vai Capt kéo em ấy vào lòng.
-Sát lại gần anh nữa đi cho ấm, khốn kiếp, bất công vãi, sao đạo diễn lại bắt anh em mình chờ trong bộ dạng ướt như chuột lột vậy.
Capt vòng tay qua eo tôi, ngả đầu lên vai tôi.
-Cuộc đời vốn bất công, nhất là với mấy kẻ thấp cổ bé họng mới vào nghề như anh em mình, thôi, cho em mượn vai nghỉ xíu nhé, buồn ngủ quá.
-Em nằm xuống gối lên đùi anh này.
-Không, có mỗi một cái khăn ah, mà em thì không muốn ai bị muỗi xơi tái hết.
Tôi bất giác siết mạnh bờ vai Capt, từng mạch máu đều như nóng ran lên, trái tim em ấy luôn ấm áp một cách thật tự nhiên, trái ngược với trái tim đầy toan tính của tôi.
Chúng tôi cứ ngồi thế rất lâu, không gian thời gian như chững lại. Tiếng muỗi vo ve, tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng lẻ loi, trên cao, sao lấp lánh bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa lòng Bangkok ồn ào lại có khung cảnh nên thơ đến thế, 19 năm gắn bó với thành phố này, lần đầu tiên tôi nhận ra nó đẹp đến mức nào.
-Mình phải làm sao để nhìn nhau say đắm nhỉ, em không hiểu.
Cap mới 16 tuổi, mọi thứ với em ấy đều trong veo.
-Nghĩ đến điều gì đó buồn bã vào để đừng cười hớn hở nữa, tình yêu đẹp thường bi kịch, em nhìn vào anh và nghĩ đến chuyện anh em mình chẳng vui vẻ được bao lâu đâu, mai kia gặp nhau không thèm chào nữa kia.
Đây là ý kiến của tôi, vì ngay lúc này đây, khi mối liên hệ giữa tôi và Capt bắt đầu hình thành, tôi đã nghĩ đến chuyện chia ly.
-Em không thích, em và anh sẽ là bạn mãi mãi nhé, mọi ngừơi đều nói anh em mình rất hợp nhau, là nửa còn thiếu của nhau.
Capt nói điều đó với suy nghĩ đơn giản, nhìn khuôn mặt ngây thơ của em ấy đủ rõ, chúa ơi, em ấy quên mất rằng chúng tôi đang đóng vai những người yêu nhau, giữa 2 thằng con trai.
-Chẳng có gì là mãi mãi, ngay khi ls kết thúc, anh nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.
-Anh điên rồi, nghĩ gì vậy trời!
Capt rời vai nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi trách cứ, rồi em ấy cúi xuống nhìn mãi vào bàn chân đong đưa của mình.
Tôi không nói thêm gì nữa cho đến khi đạo diễn quay lại, và lần này, chúng tôi không bật cười nữa khi Capt nằm đè lên tôi, chúng tôi đã nhìn nhau với ánh mắt khác đi rất nhiều, nó không chỉ đơn giản chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, nó còn chứa cả sự lưu luyến và lo sợ khi mọi thứ chấm dứt.
...
Dù sao thì cảnh tắm táp đã xong, cảnh tiếp theo sẽ là cảnh tôi và Capt "ôm nhau trên giường" - đây chính xác là những từ được đánh máy rõ ràng trong xấp kịch bản, những từ khiến tôi cả đêm trước ngày quay không ngủ được, tôi sẽ ôm Capt thế nào đây? Nó có giống như ôm thằng Shar hay thằng Het không nhỉ?
Tôi dậy từ 4h sáng và không thể ngủ lại, chốc chốc bật điện thoại xem giờ để đảm bảo rằng mình sẽ không đến trường quay quá sớm. Sự háo hức và tò mò khuấy động mọi giác quan của tôi, chưa có cô gái nào trong số các cô gái tôi tán tỉnh đủ hấp dẫn khiến tôi ao ước đi xa hơn việc tụ tập ăn uống. Điều gì ở Capt khiến tôi bị cuốn hút vậy?
-Sao tim mày đập mạnh dữ.
Capt để bàn tay nhỏ nhắn của mình trên ngực trái tôi, em ấy chỉ hỏi theo kịch bản, nhưng cũng có thể em ấy đang thắc mắc thật sự vì tim tôi đập thùm thụp, thình thịch, đạo diễn đâu buộc tôi bắt nó phải tăng nhịp đập như thật vậy. Chúa ơi, tôi chưa từng cho phép ai trong đời đến gần mình như thế, da chạm da, mặt sát vào mặt và ánh mắt quấn quýt nhau. Đầu tôi chằng chịt câu thần chú " chỉ là đóng phim... Chỉ là đang đóng phim"
-Tim không đập thì chết à.
Nếu kịch bản không có lời thoại này, thì tôi cũng sẽ phải nói như vậy, hay tôi thú nhận tim tôi đang tăng tốc vì nó không chịu nổi vẻ dễ thương và ngọt ngào của Capt???
-Tao ngủ chút, có gì chiều xem thử tao có sốt không nhé.
Rồi tôi nằm xuống dấu khuôn mặt đỏ bừng đi. Tôi đã thấy ông nội tôi một lần cấp cứu trong bệnh viện và được các bác sĩ dán miếng thuốc gì đó lên ngực cho tim bớt mệt, lẽ ra tôi nên kiếm 1 miếng như thế cho tim mình lúc này..
-Cắt, tuyệt, mọi người vỗ tay khen 2 nhóc nào, diễn xuất nhập tâm quá. Ta nghỉ xíu rồi quay tiếp.
Chú đạo diễn hô vang kéo hồn tôi về cõi trần, nó đã lìa khỏi xác mà trốn chui trốn lủi đâu đó trên cõi mộng. Cảm ơn p Andy, cảm ơn chị biên kịch khi dừng lại đúng lúc, nếu không tôi chắc sẽ chẳng diễn tiếp nổi nữa.
Tôi kiếm giấy lau đống thuốc mỡ mà Capt vẽ vời trên người, tôi lau mãi lau mãi, đến nỗi da thịt đỏ ửng lên cũng không dừng lại. Tôi muốn xóa đi cảm giác rân ran ở những nơi Capt chạm vào.
-Lau gì lột mẹ da ra rồi kìa, đưa đây em lau cho.
Chắc Capt cảm thấy có lỗi với đống kem nhớp nháp trên lưng tôi. Tôi đang quay lưng về phía Capt và không hề có ý định quay lại.
-Không khiến, ở lưng khỏi, chút nữa nó tự khô.
Capt tiến lại luồn tay vào trong áo tôi với tờ giấy mềm.
-Đừng ở bẩn như heo vậy, chút nữa còn ôm nhau, em không muốn ôm phải typ thuốc mỡ đâu.
Tôi chịu trận, gồng mình đứng vững trước hơi thở của Capt phả vào gáy, tình cảnh giống một cây xanh non nớt đang ngả nghiêng trong cơn giông bão. Nhanh lên, nghĩ nhanh lên coi những thằng "chuẩn men" sẽ làm gì lúc này, đừng để bao nhiêu bản lĩnh đàn ông của mày bị xóa sạch chứ White.
-Em cẩn thận, anh có máu buồn, thường thì đứa nào đụng vào người anh sẽ tẩn cho 1 trận.
Tôi vẫn không quay lại nên Capt không thể thấy được vẻ mặt ngại ngùng của tôi trái ngược hoàn toàn với mấy lời hùng hổ tôi vừa nói.
Tay Capt khựng lại.
-À, đó là lí do hồi nãy tim anh đập loạn xạ hả.
Tôi gật đầu.
-Suýt nữa anh đấm thẳng mặt em rồi đó, may mà anh đủ bản lĩnh chịu đựng.
Em ấy rút tay về và tính bỏ đi. Cái thằng tôi chết bằm, thay vì nhẹ nhõm vì được để yên một mình lại tiếc nuối và hụt hẫng, tôi quay lại níu kéo Capt mà không muốn suy nghĩ gì thêm.
-Ây, đi đâu vậy, lỡ lau rồi thì lau hết đi....
Capt cười tủm tỉm đến bên tôi, tôi vội vã ngoảnh mặt đi. Tôi vốn luôn tạo cho mình vẻ dữ dằn nam tính, Capt có chút kiêng nể và ngưỡng mộ tôi, sẽ ra sao nếu em ấy biết White "đầu gấu" dễ dàng bị em ấy đánh ngục ngay lần đầu gặp mặt bởi chỉ một nụ cười và một câu chào đơn giản, sẽ thế nào nếu Capt biết giờ thì White 'găng tơ' hoàn toàn bại trận trước sự quyến rũ của em ấy.
-Chút em đi lấy cơm cho anh nhe, anh không ăn gà được phải không, vậy anh em mình cùng ăn cơm sườn nhé.
Capt rất chu đáo, ở bên em ấy lúc nào tôi cũng có cảm giác mình được quan tâm lo lắng (Gần giống như cảm giác có mẹ bên cạnh, hic, tôi so sánh kiểu gì vậy nhỉ) Tôi sẽ giữ Capt ở bên mình nhiều nhất có thể dù đi kèm với đó là sự sợ hãi những đổi thay trong tim.
....
Thật ra còn 1 cảnh nữa mới đến giờ ăn nhưng Capt của tôi thường thì sau khi ăn sáng xong là bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn trưa rồi. Em ấy đã đọc đi đọc lại toàn bộ kịch bản Ls1 để đếm xem tụi tôi sẽ có bao nhiêu cảnh quay về ăn uống, con số đồ sộ làm em ấy rất phấn khởi. Tôi chắc kiểu này Capt sẽ tăng cân rất nhanh và bự con hơn tôi mấy hồi.
Còn hiện tại Capt nhỏ nhắn hơn tôi, em ấy vừa vặn trong vòng tay tôi, chúng tôi đã đến đoạn cao trào của PhunNoh. Tôi nằm trên giường ôm Capt vào lòng, đầu em ấy ở trên ngực tôi, mái tóc cụt lủn phản phất mùi vị khó tả của con trai, tụi bạn tôi dù có xài dầu gội xịn cỡ nào cũng không có được phân nửa hương vị hấp dẫn này.
Capt giả vờ vùng vẫy theo kịch bản, em ấy diễn rất đạt, đạt đến nỗi chính tôi cũng u mê đi mà nghĩ rằng em ấy chẳng có ý gì là muốn thoát ra cả, tôi chỉ cần một chút cố sức thôi cũng đủ ghì siết em ấy lại.
-Cắt. Tạm ổn rồi, nhưng Capt cần tỏ vẻ muốn chống trả hơn nữa, còn White, em mới chỉ coi Capt là cái lò sưởi thôi, chưa phải là người yêu đâu, đừng ôm Capt kiểu đó.
P'Andy hướng dẫn tụi tôi bằng ngôn ngữ khó hiểu của cánh đạo diễn. Capt làu bàu.
-Anh nói gì em không hiểu, chính anh ban đầu nói với em là phải diễn sao có vẻ chống trả nhưng thật sự chỉ muốn được p White ôm mà.
-Đại khái là thế, tuy vậy phải thêm vào đó chút ngượng ngùng chứ đừng mang vẻ mặt "ôm em đi p White"
-À, ý anh có phải là em sẽ làm theo kiểu: ai cho anh ôm em nhưng nếu anh đủ sức thì xin mời hả.
-Đúng rồi, còn p White thì ngược lại: anh không muốn ôm em nhưng em không chịu thoát ra thì thôi kệ vậy.
Đoạn đối thoại kì cục diễn ra khi Capt vẫn đang nằm trên tôi và tôi lợi dụng cơ hội này tận hưởng những gì tuyệt diệu nhất mà một thằng con trai có thể có. Ôm lấy người mình yêu trước bao cặp mắt của bàn dân thiên hạ - một cách công khai.
P' Hed nhận ra ngay điều bất bình thường.
-Xong chưa, tiếp tục nào không ku White nó lên đỉnh mất.
Ngoại trừ đạo diễn luôn đặt công việc lên hàng đầu và từ sáng tới tối đeo bộ mặt đạo mạo ra, còn lại cả đoàn làm phim như nhóm các danh hài tụ họp vậy.
-Uhm, tôi thấy nó mơ màng như đang xxx.
-Coi tụi nó ôm nhau kìa, tôi với vợ tôi cũng chẳng ôm như thế.
-Bắt tụ nó diễn kiểu không có gì với nhau bây giờ mới khó nè ....
Tôi hất Capt ra tiện chân đạp em ấy lăn xuống giường.
-Em điếc à, đạo diễn hô cắt thì ngồi dậy đi chứ.
-Anh ôm em cứng ngắt làm sao em dậy nổi.
-Ôm hồi nào, đừng lẻo mép.
-Tên điên này, bị trêu mấy câu đã tru tréo lên.
Rồi Capt lổm cổm ngồi dậy chắp tay vái lạy xung quanh.
-Cho tụi em xin, đóng mấy cảnh loại này lên bờ xuống ruộng rồi, mấy người còn trêu trọc nữa là tụi em bỏ đó.
Hii, tụi tôi cũng có át chủ bài của mình, thỉnh thoảng mệt mỏi quá cũng lôi chuyện bỏ dở giữa chừng ra hù doạ đoàn làm phim. Capt leo lại lên giường gõ cốp vào đầu tôi.
-Anh đừng ngại không sẽ bị trêu dài dài, tụi mình càng hợp nhau càng dễ diễn với nhau thôi, ai nói gì kệ họ, cứ làm ra vẻ yêu nhau thiệt nào.
Hahaha, tôi biết rồi, diễn vai Phun thì có gì là khó chứ, diễn vai White khó hơn tỉ lần, tôi đánh lại Capt.
-F*ck, dám đánh đại ca hả, chẳng qua tối qua chơi game khuya quá nên giờ muốn tranh thủ chợp mắt xíu thôi, ai dè bị bắt thóp.
P'Andy quát lên.
-White Nawat, diễn nghiêm túc lại nào, chuẩn bị máy quay.
...
Capt đi lấy cơm cho 2 đứa, còn tôi đi mua nước, phải đi khá xa mới kiếm được chỗ bán loại nước em ấy thích. Tôi bước qua chỗ mấy anh chị ngồi để đến bên Capt.
-Vợ lấy cơm còn chồng lấy nước, chăm nhau kĩ quá nhỉ.
-Thấy thằng White vã mồ hôi thương ghê đó....
Tôi không phản bác lại họ mà chỉ nói to với Capt
-Của em nè, hết 50bath.
-Bao em ly này đi, em đang gom tiền mua game.
-Đệch mợ, đừng tưởng là Noh của anh mà lợi dụng nhé, quên đi cưng.
-Dù sao mình cũng đang đóng vai người yêu nhau mà.
-À, cái đó là trên phim, còn thực tế thì cơm ai người đó ăn, tiền ai người đó xài.
Tôi vừa nói hì hục ăn cơm húp canh, như thể tôi sắp chết đói tới nơi rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía câu nói "tiền không thể mua được tất cả" Túi tôi rủng rỉnh tiền, đến nỗi tôi có thể mua được nước cho cả đoàn làm phim uống bể bụng thì thôi, vậy mà tôi không thể mua được cho Capt chỉ 1 li nước nhỏ xíu.
Tôi kín đáo liếc nhìn khuôn mặt bí xị vì vòi vĩnh không được của Capt, ngay cả khi em ấy giận dỗi, em ấy vẫn tỏa ra xung quanh sự vui tươi hạnh phúc. Tôi sẽ giết chết chính bản thân tôi nếu dám làm Capt khốn đốn bởi những cảm giác sai trái dành cho em ấy đang dần hình thành.
Và tất cả mớ rắc rối này mới chỉ bắt đầu, tôi nên dừng lại bây giờ trước khi quá muộn đúng không?
...
Bộ phim không quay theo mạch truyện mà được quay theo bối cảnh nên phần tiếp theo sẽ là nụ hôn đầu tiên của tôi và Capt trong phòng Phun. P'Andy háo hức khen tôi và Capt.
-Tụi em thân nhau nhanh quá đấy, mới hôm qua còn không muốn làm việc với nhau mà hôm nay đã chính thức trở thành 1 cặp.
Capt khoác vai tôi.
-Còn phải nói, tụi em là một nửa còn thiếu của nhau mà.
-Ừa, được vậy thì tốt, mai cảnh hôn chắc quay nhanh lắm đây.
-Tất nhiên, giờ tụi em giờ tâm đầu ý hợp lắm.
Toàn là cái miệng nhanh nhảu của Capt trả lời, mặc cho tôi đỏ dừ như con tôm luộc. Tôi không phải là cậu bé như Capt, tôi hiểu tất cả những gì Capt vừa nói theo một hướng hoàn toàn khác.
-Sao người anh nóng thế, anh sốt à p'White?
-Ờ, dầm nước cỡ đó ai không lăn đùng ra ốm.
-Về nhà em nấu cháo cho ăn.
Tôi gần như bốc khói khi nghe Capt nói thế, chỉ có mấy bà vợ mới nấu cháo cho chồng ăn khi ốm thôi, lũ bạn tôi biết tôi ốm thường rủa tôi chết sớm hoặc là đuổi cổ ra chỗ khác vì sợ bị lây bệnh.
Tôi lắc đầu từ chối, tôi chưa sẵn sàng làm chồng em ấy chút nào.
-Rảnh vl, anh chạy ra quán mua bịch cháo là xong, thôi về đi mai gặp.
Rồi tôi bỏ đi một mạch, nhanh hơn chạy trốn quân thù.
P'Andy đã đoán sai bét, chính vì chúng tôi quá hoà hợp nên chúng tôi (sai rồi, là tôi) không thể diễn cảnh hôn hít ra hồn trước mặt bà con thiên hạ được. Tôi đối với Capt đã sai mất rồi, tôi không chỉ coi em ấy đơn giản là bạn diễn cùng nữa, mới qua 2 tuần với vài phân đoạn của phim, tôi giờ đã nghĩ về Capt như Noh của mình. Làm sao tôi có thể hôn em ấy mà không có chút cảm xúc gì.
...Và như sợ bị nhìn thấu tâm can bởi bất cứ ai, tôi giả ngây giả ngô, giả ngu giả khờ. Cả buổi chiều chúng tôi cũng làm không xong cảnh đó.
-White nè, em cần cởi mở hơn với Capt.
Cảm ơn trời đất, p'Andy không nhận ra tôi đã để Capt bước thẳng vào tim.
-Em sẽ cố gắng, nhưng hôn con trai thì... anh cho em chút thời gian.
Thật ra cái tôi cần là chút không gian riêng tư hơn nhưng có chết tôi cũng không để lộ đầu óc đen tối bẩn thỉu của mình.
-Mai anh sẽ tập riêng với 2 em cảnh đó, cứ bình tình, đừng coi Capt như một khúc gỗ là ok mà.
Làm đạo diễn thì nói gì chẳng được đúng không? Coi Capt như khúc gỗ, ngẫm kiểu nào câu này cũng thật buồn cười, mai kia bộ phim có thành công thì nhờ tụi tôi cả đó, đạo diễn chỉ ngồi một chỗ và hò hét thôi. (Nhưng nếu không có anh ấy chắc chúng tôi sẽ lái cái xe cảm xúc của mình mà đâm đầu xuống mương cả)
-Đừng đối với Capt như bạn bè bình thường, hãy nghĩ về em ấy như người yêu em nào?
P'Andy tiếp tục hướng dẫn tôi, càng nói anh ấy càng đi xa chân lý ngàn dặm.
-Khi em xác định rõ tình cảm của mình, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Phải rồi, cái tôi cần chính là thoát khỏi làn sương mù mịt vây quanh tâm trí tôi, tôi cần phải thử để biết chính xác tôi đối với Capt là gì, có phải tôi đã coi Capt hơn 1 người em trai của mình phải không? Người khôn ngoan sẽ thử đi thử lại một điều gì đó trước khi buộc phải thừa nhận nó.
Tôi ra nói bác bảo vệ khoan đóng phòng vì tôi sẽ ở lại tập thêm.
-Nhà riêng của cậu à, cút đi chỗ khác chơi.
Bác bảo vệ tức tối la lối. Càng tốt, tôi sẽ dẫn Capt về phòng mình. Tôi chạy vội ra cổng, may quá, Capt đang mở cửa chuẩn bị bước lên xe.
-A Noh....ơ Capt.
Tôi thậm chí nhiều khi chẳng còn nhớ tên Noh của tôi là gì nữa cơ, chỉ cần để ý một chút thôi cũng đủ biết tôi bị love sick ám ảnh đến chừng nào. Viện cớ cần tập luyện thêm cảnh hôn, tôi lôi Capt về nhà.
Một cậu bé ranh mãnh thì nghĩ được trò gì nhỉ, em ấy muốn thôi miên tôi để tôi nghĩ mình là Phun, tôi giả vờ hưởng ứng theo và đề nghị một cách ngây ngô.
-Hay thế này nhé, mình thử hôn thật coi cái đầu nó xoay thế nào.
Capt mà méc với đạo diễn điều này chắc tôi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi ls (hoặc sẽ bị kiện ra tòa nếu em ấy vui lên méc ba mẹ tôi đã dụ dỗ em ấy thế nào) Với sự cả tin của mình, Capt nhanh chóng gật đầu.
Tôi nhấm nháp môi Capt, nụ hôn đầu đời của tôi và chắn chắc là nụ hôn đầu của Capt với con trai, chẳng còn lời bào chữa nào đủ sức thuyết phục tôi rằng tôi chỉ coi Capt là 1 bạn diễn. Capt đẩy mạnh tôi khi tôi đưa lưỡi ra. Tôi gần như không thở nổi, cả người tôi lạnh ngắt khi nhận ra rằng tôi thích Capt rất nhiều, thích theo kiểu gì thì tôi biết rất rõ, thêm 1 giây nữa thôi, có lẽ tôi sẽ đè Capt xuống.
Tôi sẽ ra khỏi ls, tôi sẽ huỷ hợp đồng, tôi sẽ không bao giờ gặp lại Capt nữa...Ba mẹ tôi (cùng tiền và rất nhiều tiền của họ) dư sức giải quyết chuyện này ổn thoả, tôi chắc họ cũng như tôi, không bao giờ muốn anh chàng White đầy sức sống bỗng nhiên trở thành gay. Tôi sẽ không bao giờ để ls ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên hoàn hảo của mình.
Tôi đưa Capt về nhà, có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau, tôi lái xe chầm chậm, cố kéo dài thời gian được ở bên cậu bé của mình.
Capt ngủ gà ngủ ngật, đôi môi mềm mại ngọt ngào hơi hé mở, em ấy trong sáng, không ai có thể phủ nhận điều đó, em ấy là trai thẳng 100%, chẳng có lí do gì nghi ngờ điều này. Chỉ có tôi là đê tiện biến thái, ở bên Capt, dục vọng tôi trỗi dậy mạnh đến nỗi tôi biết mình sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, khi đó Capt sẽ nhìn tôi với ánh mắt biểu lộ điều gì? kinh tởm ? thương hại? sợ hãi?...
Đã đến cổng nhà Capt, em ấy đang chìm vào giấc ngủ sâu không biết trời trăng mây gió. Tôi rướn người qua chạm lên môi Capt lần cuối. Capt làu bàu
-P'White, phòng anh tuyệt quá, giống như chủ nhân của nó vậy.
Tôi không thể nén nụ cười trên môi lại, dù đây có lẽ là nụ cười buồn nhất tôi được nếm trải. Thêm 1 lí do nữa khiến tôi phải rời xa Capt thật sớm phải không, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Capt tiếp lục lẩm bẩm trong cơn mơ.
-Anh sẽ làm Phun mãi mãi phải không, em yêu anh.
....
Tôi không rút khỏi ls, tôi đẩy mọi rắc rối sang cho Capt, tôi vờ vịt như mình là kẻ vô tội, chỉ có Capt thích Phun, chỉ có em ấy bị ám ảnh bới Phunnoh, chỉ có em ấy bắt đầu đẩy 2 đứa vào mớ hỗn độn của cảm xúc. Tôi làm như thể mình chẳng có chút gì liên quan những cảm xúc hỗn loạn mà Capt phải vật lộn với nó khi ở bên tôi.
Tôi đóng tròn vai kẻ khờ dại trước Capt hết 48 tập phim, rồi hết năm này đến năm khác, mặc kệ em ấy lún sâu vào tình yêu với Phun (và chính xác là với tôi) thế nào. Tôi ép Capt bắt đầu tất cả mọi chuyện, còn tôi chẳng có lỗi gì.
Chưa bao giờ tôi thật tâm với Capt, tôi lừa dối Capt và lừa dối chính bản thân mình, tôi làm như thể chẳng hề níu kéo Capt nhưng nhìn lại thì chưa bao giờ tôi để em ấy ra đi, dù biết đó là điều đúng đắn nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.