(CAPT)
P Nine về GMM với lời mời ban đầu là vai chính trong phim "học thuyết tình yêu" cùng p White. Sau đó, biết p White không chịu đóng bl, anh ta nhường vai diễn cho p Mar, theo cách nào đó, p Nine không hề bị lừa và mất mát.
Anh ta là tấm gương đáng ghét nhất mà mỗi lần nhìn vào tôi lại thấy tôi thảm hại vô cùng, ai cũng biết anh ấy theo đuổi p White, việc p Nine là gay, việc anh ấy yêu đơn phương một người con trai, việc anh ấy tìm mọi cách có được người mình thích, tất cả đều trở nên bình thường đến độ nó không phải là chủ đề đáng để chúng tôi xì xào hay tám chuyện với nhau, nó bình thường đến nỗi chuyện tôi hiện tại không có bạn gái bất thường hơn nhiều lần.
-Dạo này tao thấy mày ngày càng "thụ" nhận ra con người thật rồi à?
Thằng Third vui vẻ hỏi tôi.
-Mày có ý gì khi nói vậy? Muốn tỏ ra mình ngu cỡ nào ah.
-Dạo này tao không thấy mày có bạn gái nữa?
-Tao cần để "thằng nhỏ" nghỉ ngơi, nó làm việc nhiều quá rồi.
-Chưa khi nào tao thấy mày độc thân lâu vậy?
-Ở vậy cho gái nó thèm.
-Cho cả trai thèm nữa chứ.
Tôi đạp nó văng ra xa.
-Đứa nào thèm cũng được, trừ mày ra.
Third bò lại gần tôi với khuôn mặt tươi cười. Nó luôn vậy, chẳng bao giờ giận tôi dù tôi có làm gì đi nữa.
-Tao đâu phải gay như mày.
Hôm nay thằng Third "nhây" hơn mọi ngày, chắc chắn phải có lí do gì đó.
-Tao không gay, chỉ là tao lỡ đóng phải 1 phim gay, sai lầm cmnr.
-Khỏi chối nữa em yêu. P Nine đã cho mọi người trong nhóm xem đoạn chat và hình của mày với p White, mọi chuyện là sao?
-Là đứa nào tin vào mấy thứ rác rưởi đó là đứa đó cần đi thay não.
-Mày dở lắm Capt, tao nghĩ nếu là p Nine anh ấy sẽ mang chúng đi khoe khắp xóm.
Tôi không trả lời Third nữa, nó đang dồn tôi vào cuối con đường. Ở bên anh ấy tôi không thấy những cảm xúc của mình là bất thường hay quái dị nhưng... khi được đứa bạn thân nhất, đứa bạn có lẽ hiểu mình nhất nói về những thứ đó, tôi thấy xấu hổ! Phải rồi, tôi thấy vô cùng xấu hổ như đang phơi bày phần xấu xa nhất của mình cho nó coi.
-Xấu hổ quái gì, có người yêu như p White phải tự hào chứ, ai cũng muốn có được anh ấy mà.
Nó nhận ra ánh mắt muốn che dấu của tôi nhưng lại hiểu theo hướng hoàn toàn trái ngược
-Cho mày đó nếu mày thích.
-Ờ, thích cũng chẳng dám nhích, p White mê mày đến vậy, p Nine còn không làm ăn được gì kìa.
Có 2 cảm giác cùng tồn tại lúc này, tôi vừa thích thú muốn nghe nhiều hơn nữa Third nói về chúng tôi như một cặp đôi yêu nhau, vừa mong nó im miệng và biến đi chỗ khác. Cảm giác nào lớn hơn trong tôi?
-Nhìn cái mặt chó của mày kìa, chữ "sướng" hiện lên mỗi khi tao nhắc tên p White.
Third, cảm ơn mày nhé, tao vui thiệt đó nhưng còn lâu tao mới để lộ ra.
-Thằng điên, mặt tao hiện lên chữ "đéo" mỗi khi nói chuyện với mày.
Câu này chạm đến tự ái của Third, nó buồn bã nhìn tôi.
-Tao với mày có phải bạn thân không vậy?
-Phải, trừ những khi mày lải nhải mấy chuyện ảo tưởng.
Third đứng lên vỗ vai tôi như ông cụ non.
-Tao chờ xem mày che dấu đựơc đến khi nào.
Rồi nó bỏ đi - như thể tôi đã hết thuốc chữa.
...
Dù không chủ đích nhưng hình ảnh công ty dành cho tôi dường như đang giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi vai Noh. Tôi ăn mặc sexy, tóc tai xanh đỏ tím vàng, móng tay sơn xịt tùm lum, thêm vào đời tư không hề trong trẻo, tôi không còn chút gì là Noh ngày nào nữa. Thoát khỏi bóng của 1 vai diễn thành công là điều bất cứ diễn viên nào cũng ao ước, tôi đã làm rất tốt điều đó.
Nhóm chúng tôi đang ngồi nghỉ và nghe đạo diễn phân công công việc.
-Ai muốn mặc suit hở ngực nào?
Tôi nhanh chóng xí phần.
-Để đó cho em.
-Không, em theo hướng nghiêm túc pha chút ngây thơ trong nhóm, tạo hình sexy sẽ dành cho p Nine.
Vậy thì chú hỏi làm gì hả chú? Chúng tôi quay qua trêu trọc p Nine, kẻ đang gân cổ lên xin đổi qua hình ảnh "phi giới tính". Đạo diễn nhẹ giọng thuyết phục.
-Thân hình em đẹp vậy, phải hở mới được, xin em đó.
Chúng tôi cười như vỡ chợ khi p Nine nũng nịu năn nỉ lại.
-Em không muốn khoe thân, em đâu cần khoe thân cũng thu hút đó thôi, em muốn dành tấm thân này cho người em yêu.
Oimeoi! P Nine nói điều khủng khiếp đó trước mặt bà con thiên hạ với giọng điệu dõng dạc như đọc báo cáo, đạo diễn lăn quay ra đất cười.
-Người em yêu là ai, nói anh nghe coi được thì anh nhường em lần này.
-Là White Nawat.
Chúng tôi (nghĩa là gồm cả tôi) lại lăn ra cười, tôi cười như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả dù câu nói của p Nine như cái tát mạnh vào mặt, anh ấy giỏi thật!
Đạo diễn nhượng bộ.
-Oki, cho em phần "tiểu mỹ thụ" trong buổi diễn lần này đó.
Third ngấm ngầm huých vào mạn sườn tôi, tôi biết thâm ý của nó. Tôi quay sang nhìn nó gật đầu, nó cũng gật đầu mỉm cười hài lòng, hahaha, thằng ngu, coi tôi lừa nó này, tôi đứng lên hùng hổ nói.
-Anh ơi, em có ý kiến, anh coi ai nhiều bạn gái nhất thì cho mang phong cách badboy nhe, mà anh khỏi coi, em giỏi nhất nhóm khoảng này.
Đạo diễn ném cái khăn vừa mới được dùng lau mồ hôi vào mặt tôi.
-Im đi, tém bớt trym lại, mặt mũi cậu chỉ làm Noh là hợp thôi.
Hic, lũ còn lại vỗ tay hoan hô anh bầu sô, khen anh ấy hôm nay thật xuất chúng. Tôi ngượng chín mặt chỉ muốn đào cái lỗ chui đi trốn. Trong lúc đang lúng túng vì bị đánh trúng điểm yếu nhất, bất giác tôi nhìn thấy khuôn mặt của p Nine, khuôn mặt đẹp đẽ mới tỏ vẻ đắc thắng giờ tiu nghỉu lại như mèo cụt đuôi. À, tôi nhếch mép hất hàm với anh ta, hiên ngang ngồi xuống đón nhận đủ câu đá xéo ném vào mình.
-Đúng rồi, Capt chỉ là Noh được thôi.
-Capt là Noh thì thiên hạ mới phát cuồng được.
-Capt là của Phun nhe.
-Ê, nhưng thế có đụng hàng với p Nine không nhỉ.
...
P Nine thu dọn hành lý chuẩn bị khăn gói sang GMM, trước khi đi anh ấy khều tôi.
-Dạo này p White đi đâu nhỉ, cả tuần nay anh không gặp cậu ấy.
-Em không biết.
-Em biết chuyện p White đang chuẩn bị đi Mỹ không.
-Không.
-Anh cũng mới biết hơn tuần này, tính thuyết phục anh ấy ở lại mà White biến đâu mất tiêu.
-Vậy hả?
Tôi lui cui dọn mớ đồ lặt vặt vào balo, thấy cay cay sống mũi.
-Nếu em nói có thể cậu ấy sẽ ở lại.
-Không rảnh.
Tôi đeo balo lên vai, tránh nhìn vào mắt p Nine mà bước ra khỏi phòng.
Tôi biết chuyện này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn, p White sẽ đi đâu đó thật xa Bangkok, thật xa khỏi tôi. Chúng tôi - một trong 2 đứa sẽ phải thực hiện điều cần thiết: Chạy trốn khỏi nhau.
Tôi đủ tự tin để đối diện điều này, vậy tôi có đủ tự tin để đối diện p White và nói câu tạm biệt không? Tôi nghĩ nó sẽ không quá khó khăn... Nó chẳng là gì cả vì 6 tháng qua chúng tôi hoàn toàn không liên lạc với nhau và tôi ổn. Tôi rút điện thoại mình ra. Tôi cứ nhìn mãi vào nó, tự hỏi một cuộc gọi liệu có khiến anh ấy chùm bước? Anh ấy đang có mọi thứ ở Bkk.
Tôi cứ nhìn mãi vào nó cho đến khi cái tên Phun hiện lên, p White gọi cho tôi trước (Có lẽ chúng tôi có thần giao cách cảm với nhau)
Tay tôi run lên từng hồi, tôi nghĩ mình sẽ mang giọng đùa bỡn ra để ngăn những lời u ám.
-Alô, con nghe đây.
-Con cái búa, anh đang ở cùng dì Roe.
-Có chuyện gì?
-Mina đã bỏ lại con của cô ấy, nó cũng là con của em, em đến đây đi.
-Em không hiểu.
-Mina có thai với em, cô ấy dấu em để giữ lại cái thai.
Tất nhiên câu chuyện này là bịa đặt.
-Anh nhắn địa chỉ qua, em tranh thủ nhé, dì Roe sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, anh cũng sẽ giúp em, em đừng lo lắng quá.
Ngay khi nghe câu nói đó - anh cũng sẽ giúp em - trong tôi dấy lên ham muốn mà cách đây ít phút tôi không dám nghĩ đến - ham muốn được tỏ rõ sức mạnh của mình với p White, ham muốn được thể hiện mình làm chủ trái tim anh ấy, tôi sẽ dễ dàng ngăn anh ấy đi phải không?
-Anh sẽ không đi Mỹ nữa?
Chúa ơi, em chỉ muốn thử, không phải thật đâu, anh hãy đi ngay đi.
P White không trả lời, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ bên kia điện thoại. Tôi không thể ngăn mình tiếp tục hỏi.
-Anh sẽ ở lại nếu em cần chứ?
Như trò domino, câu hỏi đầu tiên khiến bức tường che chắn trong tôi lần lượt sụp đổ. Không còn cảm giác đắc thắng hay thỏa mãn, chỉ còn lại ham muốn được ở bên p White. Những câu nói đầy níu kéo cứ tuôn ra như thể nó đã chờ chực sẵn ở đầu lưỡi lâu rồi, tôi không thể dừng lại.
-Nếu em yêu cầu anh ở lại giúp em, anh đừng đi có được không?
Trời ơi, vậy mà tôi nghĩ mình sẽ nói ra câu tạm biệt nhẹ tênh cơ đấy.
-Anh đã làm hồ sơ.
-Hồ sơ cái quái gì, làm sao một mình em có thể đối mặt chuyện này.
-Ừ...
-Nếu anh hứa ở lại, em sẽ đến.
-Ừ...
-Hứa đàng hoàng, không ừ ừ...
-Ừ, chết tiệt, thì hứa.
-Nhắn địa chỉ qua đi, 2 tiếng nữa em mới tới được.
Tôi cúp máy gục đầu vào tường, nước mắt trào ra mặn chát. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc vì biết anh ấy yêu tôi nhiều đến mức nào, hay giọt nước mắt đau đớn vì nhận ra tôi không thể sống thiếu anh ấy? Tôi không biết nữa... Có thể chỉ là giọt nước mắt xúc động vì lại được trực tiếp nghe giọng anh ấy sau bao nhiêu ngày tháng, giọng nói khàn khàn thân thuộc với mọi giác quan tôi.
...

BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.