(WHITE)
Khi nhận ra mình đã mua nhà cho Mina một cách ngu xuẩn, tôi nghĩ đến 2 từ: Trả giá. Khi biết Capt không phải là cha của Minky, tôi càng chắc chắn rằng đã đến lúc tôi phải chịu trừng phạt. Tôi xứng đáng hứng chịu tất cả chuyện lừa gạt này vì những sai trái tôi đã làm, những sai trái trong love sick và sau đó cùng với Capt.
Nhưng sao được ở bên Capt, tôi lại muốn bất chấp tất cả. Không e dè những hình phạt mà ông trời sẽ trả đủ, tôi chỉ muốn ở bên Capt lâu nhất có thể. Đừng nói chuyện đi Mỹ, đừng nói về Minky, đừng nói về bất kỳ quy tắc nào của xã hội... Tôi gần như chỉ nghĩ đến 1 điều bẩn thỉu: Tìm cách qua mặt dì Roe để gần gũi người mình yêu.
"Anh sẽ nói với ba mẹ em chuyện chúng mình" 6 tháng trước tôi đã đe dọa Capt như thế, thể hiện quyết tâm cao ngất trời, 6 tháng sau, quyết tâm đó trở về con số âm, mỗi ngày trôi qua, nó giảm đi một chút và khi Capt hỏi "anh sẽ ở lại nếu em cần chứ" - em ấy đã quét sạch dấu vết lời hứa với dì Roe dạo nào.
Nếu Capt nói ra sự thật rằng em ấy không phải cha Minky, mọi chuyện sẽ dừng lại và lí do nào ngăn tôi đi Mỹ. Còn nếu Capt không phủ nhận, có thể câu chuyện sẽ tiếp tục theo cách này, cách mà tôi và Capt ở bên nhau, cùng nhau chăm sóc Minky, trong ngôi nhà tôi đã mua - như một gia đình nhỏ.
Viễn cảnh ngọt ngào đó khiến tôi muốn phát điên. Tôi chậm rãi khóa cửa lại sau khi thấy dì Roe đi vào thang máy. Capt đang ở sau lưng tôi, mùi hương của em ấy làm tôi ngây ngất, nó khiến tôi cồn cào trong lòng, tôi muốn ở bên em lâu hơn nữa, không phải chỉ chút xíu này, dì Roe sẽ sớm quay lại... hoặc Minky có thể thức giấc ngay bây giờ và mọi chuyện sẽ như cũ - như thể chúng tôi chẳng là gì của nhau.
-Anh sao thế, sợ hả?
Capt hỏi khi thấy tôi dừng lại ở nụ hôn, em ấy muốn nhiều hơn nữa còn tôi muốn mãi mãi.
-Không.
Tôi chỉ sợ sự ngắn ngủi giữa chúng tôi, quá khứ cho tôi biết sau khi cùng nhau, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi gần như ngay lập tức.
-Đừng nói là anh không muốn nhé.
Tôi muốn Capt hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hơn rất rất nhiều lần sự thỏa mãn trong dục vọng.
-Không.
Tôi quyết định sẽ nói ra, đánh cược danh dự của mình. Capt có thể khinh bỉ tôi nhưng... biết đâu có thể em ấy cũng mang trong mình ước muốn giống tôi.
-Khoan nói chuyện em không phải cha Minky được không.
Tôi thấy thương hại chính bản thân tôi, từ giờ tôi không còn đủ tư cách để phán xét bất cứ sai lầm của ai khác, vì tôi xấu xa hơn hết thảy, tôi đang đạp lên lời hứa của mình và cố có được điều mình muốn bằng cách lợi dụng một đứa bé mới sinh ra.
-Là sao?
Capt không hiểu, đúng rồi, làm sao em ấy có thể nhận ra ngay kế hoạch đen tối của tôi được. Tôi phải giải thích, tôi phải nói ra điều bỉ ổi mà tôi và Capt sẽ làm nếu em ấy chấp nhận cùng tôi xuống địa ngục.
-Anh thấy để vậy cũng rất tốt.
Cầu mong Capt sớm hiểu tôi đang muốn nói gì, tôi cố gắng nói về nó một cách ít thô bỉ nhất.
-Dì Roe tin tưởng để em và anh ở với nhau...
Tôi không thể tiếp tục, có thể tôi sẽ ăn một cái tát từ Capt. Tôi quay đi để tránh nhìn vào mắt em ấy và cố vớt vát chút lòng tự trọng.
-Anh xin lỗi, anh lên cơn đó mà.
Giờ có thể Capt sẽ hiểu về tôi hơn, sẽ biết tôi tầm thường đến mức nào... lẽ ra tôi nên vồ lấy em ấy và ngấu nghiến những giây phút ít ỏi được ở bên nhau hơn là mưu tính hèn hạ như vậy.
-Em sẽ không nói ra ngay, chờ vài ngày nữa cũng được.
Capt ôm nhẹ lấy tôi và ngả đầu xuống vai tôi, hành động và lời nói chứa đầy sự an ủi. Em ấy thay vì tức giận lại cảm thấy thương hại tôi sao? "Vài ngày nữa" tôi có nên kì kèo trả giá không, vài ngày quá ít ỏi để lừa dối dì Roe, mà tôi không cần sự thương hại, tôi căm thù cảm giác này... nhưng tôi cần Capt nhiều hơn...
-Vài ngày chẳng đáng với Minky hay bất kỳ ai khác, nó sẽ chỉ đáng giá với anh và em thôi.
Capt thì thầm vào tai tôi, em ấy đã nhận ra cảm giác khó chịu của tôi. Tôi không nên để em ấy phải lo lắng nữa.
-Uh, chỉ vài ngày thôi, anh sẽ không làm rối tung mọi thứ đâu.
Capt gật đầu nhẹ như một lời tin tưởng, còn tôi ôm chặt em ấy thể hiện sự bất lực. Chúng tôi có lẽ không nên nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này, nếu không cảm giác tội lỗi sẽ khiến 2 đứa bỏ cuộc.
Capt tìm đến môi tôi, tôi nhẹ nhàng đáp lại, dùng mọi khả năng để dành tặng Capt nụ hôn ngọt ngào nhất, vì tất cả thiệt thòi Capt phải chịu. Chúng tôi dính chặt vào nhau và tiến dần vào trong, trên chiếc ghế phòng khách.
-Anh chưa bao giờ thay đổi.
Capt thì thào trong hơi thở nóng hổi, tôi không có ý định đi xa hơn vì dì Roe có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng.... Chỉ là hôn và vuốt ve da thịt của nhau, vậy mà tôi gần như sắp lên đỉnh đến nơi rồi.
-Cùng ra nhé.
Tôi vừa gấp gáp nói vừa mút mạnh lưỡi Capt, tay tôi lần mò cầm lấy tay Capt và đưa nó vào bên trong quần mình, kí ức buồn bã 6 tháng trước chỉ khiến tôi kích thích thêm.
Tôi cũng đưa tay vào quần Capt. Ngay khi tay chúng tôi chạm vào của nhau, một luồng điện chạy ngang qua, tôi giật mạnh lên, cả Capt cũng thế, miệng chúng tôi gắn chặt nhau hơn trong hơi thở hổn hển, nước bọt của Capt trào vào miệng tôi như đang trao tôi mật ngọt trên đời.
...
Tôi và Capt giúp nhau lau chùi. Capt cười tinh nghịch, nụ cười hiếm hoi của Noh ngày nào.
-Anh nhanh dữ.
-Em có khá hơn chút nào đâu.
-Tối nay thì sao?
-Anh phải đón năm mới với gia đình, còn em?
-Em có buổi biểu diễn, sau đó phải về nhà.
Hahaha, Minky bị bỏ quên rồi.
-Anh sẽ nói dì Meed qua trông Minky nhé?
Dì Meed là người đã trông nom tôi từ khi bé đến tận giờ, hiện tại dì vẫn ở trong nhà tôi, mẹ nói chờ tôi lấy vợ thì sẽ gửi cháu cho dì, dì mong ngày đó hoài.
-Được vậy thì tốt, em sẽ nói dì Roe tạm thời cứ để vậy, kiếm được Mina rồi tính tiếp.
-Mấy giờ em biểu diễn xong.
-11h.
-Vậy 11h anh sẽ tới đây, em tranh thủ ghé qua rồi hãy về nhà nhe.
Chốt xong kế hoạch, chúng tôi tiếp tục giặt cho xong đống tã. Sau đó kê lại bàn ghế, trong lúc tôi sắp xếp đồ đạc, Capt lau chùi nhà cửa. Nhìn vào, chúng tôi như vợ chồng mới cưới đang thu dọn cho tổ ấm của mình, mọi thứ cứ như lơ lửng trên mây. Thêm vào việc Minky ngủ ngon lành, bỏ qua thói quen 20 phút dậy 1 lần, tôi chẳng còn chút cảm giác tội lỗi nào, chỉ còn lại niềm hạnh phúc đong đầy trong tim.
Capt làm cho tôi 1 ly nước cam, em ấy thật giỏi, bất cứ cái gì em ấy làm với tôi đều hoàn hảo.
-Anh uống hết đi, không ngon à?
-Anh uống đủ rồi, dành cho em đó.
-Cảm ơn anh.
Capt nhận lấy li nước từ tay tôi đang đứng chết chân, hình như từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Capt nói cảm ơn tôi nhẹ nhàng đến vậy, trong tôi xuất hiện từ "vợ"
-Sao đứng hình thế? không quen nghe em cảm ơn hả.
Em ấy luôn có thể nói ra lập tức điều tôi nghĩ trong đầu.
-Ừ, lần đầu tiên anh thấy vợ anh dịu dàng.
-Ai là vợ anh.
Capt nói với âm điệu bình thường, nghĩa là nó không mang tính phản đối, không mang sự e thẹn, không mang theo tính ương bướng hằng ngày của em ấy. Nó mang âm hưởng của những lời bình dị trong cuộc sống mà ta thường nói mỗi ngày.
-Còn ai nữa nhỉ? Capt, anh yêu em.
Tôi ôm Capt vào lòng, cả tôi cũng vậy, tôi nói yêu Capt như nói về điều gì đó tất yếu và thân thuộc trong cuộc sống của tôi.
...
Khó tin là Minky ngủ cho đến khi dì Roe quay lại, sau khi làm vài thủ tục quen thuộc của nhóc: ị, khóc, bú sữa... Bé lại ngủ tiếp trên chiếc giường mang hơi mẹ Mina. Dì Roe hoàn toàn đồng ý cách giải quyết của 2 đứa. Việc tôi nhờ dì Meed làm dì yên tâm và rối rít cảm ơn.
Sau đó dì Meed tới, chúng tôi nói rõ cho dì mọi chuyện và gửi lại Minky cho dì, 3 người sẽ thay phiên nhau thường xuyên đến đây phụ trông em bé. Tôi là người có thời gian thoải mái nhất nên được giao nhiệm vụ phụ dì vào buổi tối.
Tôi và Capt dọn căn phòng nhỏ trước giờ chỉ dùng để đồ đạc, may là có 1 cái giường đơn trong đó, nó sẽ là chỗ ngủ cho tôi khi ở lại.
-Ba mẹ con có chịu để con đi qua đêm không.
-Dạ, con muốn ngủ ở đâu cũng được, ba mẹ không quan tâm đâu.
Dì Roe gật gù với câu trả lời của tôi, tôi nhận ra mình nói hớ rồi, chắc dì sẽ nghĩ đây là nguyên nhân khiến tôi luôn lầm đường lạc lối.
-Uh, con chịu khổ ít bữa nhé, Capt sẽ sớm giải quyết chuyện này khi liên lạc được với Mina, dì cũng chưa nghĩ ra phải làm thế nào cho phải nữa.
-Không sao ạ, chuyện của Capt cũng là chuyện của con.
Lại thêm một câu vạch áo khoe lưng nữa, tôi nên nói ít lại, tôi cố sửa sai.
-Tụi con là anh em mà.
Dì Roe nắm tay tôi.
-Tuổi trẻ nông nổi, dì tin là tụi con biết đâu là đúng sai. Capt có bạn gái, có con, nghĩa là nó không bị gay, con cũng vậy đúng không.
Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt dì, bây giờ và mãi mãi sẽ không thể.
-Dạ.
Dì Roe không đề phòng tôi nữa vì dì tin chắc Capt không phải gay, đó là kẽ hở mà tôi tận dụng nó để qua mặt dì, với dì, gay là một căn bệnh có thể mắc phải và có thể chữa trị - đó không phải là suy nghĩ chỉ riêng dì mới có.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.