chap 46

93 3 0
                                    

(WHITE)

Tôi ghé qua xưởng sản xuất nước hoa trước khi về nhà, doanh thu khá yếu khiến papa cằn nhằn mãi vụ đầu tư này, ba nghĩ cần tìm đường đưa nó ra thị trường rộng hơn.
Zed đề nghị để cô ấy đưa vào hệ thống siêu thị ở Chiangmai, papa nghĩ đó là 1 cách hay và quyết định để cô ấy toàn quyền trong thương vụ này.
Cô ấy đang bàn luận với Nerg về mẫu mã sản phẩm. Nerg có vẻ hoàn toàn bị đánh bại.
-Em nói đúng, anh thừa nhận là màu sắc khá nhạt.
Tôi choàng tay qua vai Nerg trợ giúp.
-Nó không phải nhạt mà là nhẹ nhàng, đó là tiêu chí sản phẩm của bọn anh, từ trong ra ngoài.
-Đừng cố chấp, chúng phải có điểm nhấn để bắt mắt hơn.
-Nếu nó thật sự tốt, nó sẽ thu hút người dùng trung thành.
-Thôi đi ba, nói ngang như cua, thời buổi 5. mà còn mơ mộng viển vông.
Dạo này tôi và Zed gặp nhau là cãi nhau, cô ấy rất khó chịu với tôi, còn tôi bị cô ấy lấy mất chủ quyền - với khu du lịch Chiangmai và giờ là công ty Nestbird - nên cũng chẳng vui vẻ gì.
Nerg ngạc nhiên.
-Vợ chồng nhà cậu công tư phân minh nhỉ.
-Cô ấy không phải vợ tao.
Zed trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt dữ dằn khiến tôi không dám ho he thêm. Khi cảm thấy tôi đã hoàn toàn rúm ró và Nerg khiếp sợ lảnh đi, cô ấy nói tiếp với hàm răng nghiếng chặt.
-Em 2 lần bị bạn bè anh lừa gạt, em sẽ trả đủ cho anh cả vốn lẫn lời. Anh đợi đi.
Tôi hiểu ý cô ấy, nhưng cô ấy không phải nên tìm Nine và Capt mà trả đủ sao? Ê, mà không được đụng đến Capt của tôi... thôi thì tôi đây, Zed muốn hành hạ gì cho hả dạ thì làm... Mà ngẫm lại chuyện này khá vô lý.
-Em bị sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra đâu.
-Không sao... nếu cậu Nine chịu thừa nhận trách nhiệm với cái thai này.
Trời! Tôi shock đến nỗi há hốc mồm không ngậm lại được. Việc một cô gái thông báo cho tôi mình có thai sắp trở thành chuyện hàng tuần rồi ư?
Tuổi trẻ, nó có thể biện minh cho những hành động nông nổi và sai lầm, tuy vậy là Nine hả? Chắc chắn có hiểu lầm khủng khiếp ở đây. Kinh nghiệm từ chuyện của Capt cho tôi 1 suy nghĩ.
-Em đừng úp sọt Nine, cậu ấy đâu thích con gái.
-Úp sọt, anh nghĩ em là loại con gái nào hả?
Hic, cô ấy là loại con gái thiếu kiến thức về vấn đề tình dục an toàn chứ gì nữa.
-Em đúng là muốn úp sọt, nhưng là với anh, nếu anh không nhận là cha của cái thai này, em nghĩ anh sẽ cắn rứt lương tâm cả đời vì em sẽ phá thai.
-Anh không tin nó là của Nine.
-Em không cần anh tin, em chỉ cần thông báo cho anh biết nếu anh không chịu trách nhiệm, một đứa bé sẽ chết do sự ích kỷ của anh.
Tôi chắc nếu tôi có dành cả ngày để tóm gọn đầu đuôi câu chuyện thì nó cũng sẽ rất rối rắm.
-Khùng thiệt rồi, em muốn anh làm gì.
Zed tiến lại nắm lấy bàn tay tôi, cô ấy trở nên cô bé 10 tuổi, sẽ có được mọi thứ qua việc thỏa thuận đổi chác.
-Chỉ là giả thôi, em muốn giữ lại đứa bé này, nhưng em không thể sinh nó ra mà không có cha, ông ngoại sẽ chết mất nếu biết, anh biết tính ông rồi đó.
-Anh không thể.
Zed bỏ tay ra và nức nở khóc, em ấy nói trong tiếng nghẹn ngào.
-Em nghĩ Nine thích em, em cũng rất thích anh ấy, đúng là em đã lừa Nine lên giường với em, em đâu thể ngờ được anh ấy đến với em chỉ để đẩy em ra xa anh. Anh nghĩ coi, lỗi ở ai đây.
Tất nhiên là của Nine?!! Zed tiếp tục thổn thức.
-Em chỉ cần ổn định để sinh đứa con này, sau đó tất cả sẽ chấm dứt.
Tôi vốn không đủ lòng quảng đại. Không, tôi không đủ sức ôm sô nhiều chuyện lớn lao đến thế. Tôi đứng vững trước sự năn nỉ của Zed.
-Chẳng mất mát gì, chỉ cần anh không phủ nhận, sẽ không có cưới xin gì cả, không ai biết chuyện này trừ ba mẹ chúng mình.
-Không, đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa.
-Vậy là anh chọn cách mất đứa bé?
Tôi không chọn, chỉ Zed mới có quyền và có thể làm điều đó.
-Em nên nói chuyện này với Nine nếu điều em nói là sự thật.
-Em không thể, cuộc sống và sự nghiệp của anh ấy đang rất tốt.
Câu này nghe quen nhỉ, Zed không giống như Mina, vậy mà giờ lời nói và hành động như đang được sao chép lại.
-Dù gì anh cũng không bao giờ làm thế, không thể sửa sai lầm này bằng 1 sai lầm khác.
Tôi nói dứt khoát nhưng Zed chưa bao giờ là người bỏ cuộc dễ dàng.
-40% cổ phần ở khu du lịch Chiangmai, toàn quyền trong thương vụ lần này, anh thấy sao?
Chết tiệt, đây chính là bộ mặt sau cùng của Zed đó bà con cô bác ạ.
-Không, đừng bao giờ nói chuyện này nữa. Anh đi đây.
Tôi bước thẳng, tôi vừa mới lợi dụng Minky để làm chuyện đồi bại, nếu giờ tôi tiếp tục lợi dụng con của Zed nữa thì  21 tầng địa ngục sẽ là chỗ của tôi.
...
Nhà Phuphotigum luôn có những bữa tiệc gia đình "chơi tới bến" - nghĩa là dù nó có làm cho mấy đứa trẻ phát ngấy thì cũng phải ở tới hết giờ quy định mới được chuồn đi. Tôi góp vui với mọi người mà lòng như lửa đốt (hahaha, 6 tháng chay tịnh của tôi sắp được đền bù bằng cuộc hẹn với Capt)
Ông ngoại kết thúc bữa tiệc bằng vài lời ngắn gọn và đủ sức khiến tôi mất đi một nửa niềm vui đang có.
-Năm mới ông chúc gia đình ta sớm có thành viên mới, Whitewo, ông đặt mọi hi vọng vào con nhé, làm tốt ông thưởng.
Ông ngoại tôi chẳng bao giờ vòng vo, với những chuyện tế nhị thế này, ông luôn thích một câu tóm gọn tất cả và ông cũng yêu cầu cháu của ông trả dứt khoát thế.
-Con sẽ làm ông hài lòng.
Tôi nói to, rõ ràng, thể hiển phong thái của đứa cháu già nhất trong đám cháu của ông, kẻ sẽ thừa kế sản nghiệp gia đình trong nay mai, kẻ sẽ không làm gì khiến niềm hi vọng đặt vào nó bị uổng phí... Chỉ là tối nay... vài ngày ngắn ngủi sau đó và đôi lần trong cuộc đời.
Dì Meed và Minky đang ngủ khi tôi đến, 23h30, tôi trễ hẹn nhưng Capt còn trễ hơn, em ấy bị mắc kẹt ở buổi biểu diễn bởi người hâm mộ.
Tôi tắm táp rồi leo lên giường, bóng đen bao trùm căn phòng, bao trùm tâm trạng tôi, sự cô đơn trong căn phòng nhỏ khiến háo hức với sex yếu dần đi rồi biến mất hoàn toàn. Tôi nghĩ về love sick, tôi nhớ về những tình huống đẩy chúng tôi lại với nhau, nếu không có bộ phim đó, nếu tôi và Capt gặp nhau ở một nơi khác, liệu chúng tôi có yêu nhau không???
Quá nửa đêm, Capt nhắn vào máy tôi là em ấy đang chờ bên ngoài, tôi ra mở cửa cho Capt vào, bóng tối khiến tôi chẳng nhìn thấy rõ Capt - nhưng tôi chắc Capt cũng giống tôi... Bình yên và mệt mỏi.
-Ngủ cả rồi à anh?
-Ừ, em tắm chút không?
-Không, em muốn nằm hơn.
Tôi nắm lấy tay Capt dẫn em ấy vào giường, chợt nghĩ không biết em ấy có muốn rửa tay không - một ý nghĩ kì cục.
-Hôm nay thế nào?
Capt thì thầm hỏi tôi.
-Vui như mọi khi. Còn em?
-Cũng vậy? Em chỉ ở đây xíu thôi, còn phải về nhà.
-Ưhm.
-Giận hả?
-Không.
Tôi trả lời rồi hôn lên mái tóc mềm mượt của Capt, kéo đầu em ấy vào ngực mình. Chúng tôi đang nằm trên giường cùng nhau - giữa màn đêm tĩnh lặng. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ làm gì đó thật nồng nhiệt, giờ tôi lại thích tìm sự im lặng hơn để kết thúc 1 ngày sóng gió.
-Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?
-Vẫn bình thường, ba em dạo này ít phải xa nhà nên mẹ vui lắm.
-Em nên ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn.
-Em biết rồi, anh cũng vậy nhé.
Capt ể oải trả lời, có vẻ em ấy đã cạn kiệt sức lực.
Tôi nằm im, cố không nhúc nhích, cố không thở mạnh. Capt nhận ra ngay.
-Thư giãn đi, không cần cứng đơ như cây củi thế đâu.
-Em ngủ chút rồi hãy về.
-Không, mình làm gì đó đi.
Hahaha, ham hố nhỉ.
-Thôi dẹp, em không sợ ngủ quên trên chiến trường hả.
-Mai thì sao?
-Tối nào anh chẳng ở đây, em rảnh thì đến.
Capt gật gật đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi với tay đặt báo thức vì không chắc mình có thể thức thêm được nữa, cho em ấy ngủ 20 phút rồi về cũng không phải là nhiều.
...
Hôm sau 2h trưa Capt nhắn tin "Minky đang ngủ, đến với em nhé". Đến lượt tôi không thể tới vì đang bận tham gia gameshow shoolranger, chương trình trực tiếp bắt đầu bấm máy và quay liên tục trong 5 ngày.
7h tối tôi ba chân bốn cẳng chạy tới căn hộ thì Capt đã đi rồi, tiếp 2 ngày sau chúng tôi vẫn không thể sắp xếp thời gian ở bên nhau, tại vì mọi thứ đã được lên lịch sẵn trước cả tháng, tôi không thể chỉ vì một người mà phá hủy cả chương trình.
Tôi và Nine team A, tôi dự đoán chúng tôi sẽ bét bảng thôi vì tên Nine - kẻ giỏi giang thay vì dùng khả năng thiên bẩm mà thi thố với thiên hạ chỉ chăm chăm tán tỉnh đồng đội. Không muốn mình bị xâm hại thân thể, tôi quay qua đề phòng Nine, chẳng còn tâm trí mà thi đấu với các nhóm khác. Sự bê bối trong đội hình khiến chúng tôi thành trò cười cho các em học sinh.
-Da mặt cậu dày hơn da trâu nhỉ.
-Bình tĩnh đi, tụi mình có được 3 điểm rồi kìa.
Chúng tôi được 3 điểm an ủi từ khán giả qua 3 phần thi, từ những cô cậu học trò "tham sắc khinh tài"
-3 điểm nhục nhã đấy mà cũng khoe được hả. còn 1 phần thi cuối, chấn chỉnh lại đi không thì tớ thề cho cậu rụng răng.
Phần thi tìm kho báu này bắt đầu bằng trò bỏ tay vào trong 1 cái hộp kín để đoán đồ vật, 2 cánh tay thò vào và tên Nine chơi bẩn, hắn chỉ chăm chăm đoán xem tay tôi tròn hay méo, béo hay gầy. Tôi nản toàn tập với hắn nên mặc kệ, phần mình mình làm vậy. Tôi biết nếu tôi và Nine làm gì đó đủ hấp dẫn, chúng tôi sẽ chiếm sóng trên tivi, tôi cần kết thúc trò chơi nhanh chóng trước khi Nine đạt được ý định xấu xa của hắn.
-Con giun.
Tôi sờ thấy vật thể dài dài tròn tròn nhớp nháp nên đoán nhanh... nó không phải là con giun.
-Sợi bún.
Tôi đoán lại, may là trúng, chúng tôi được mở bản đồ tìm kho báu, tôi (chỉ mình tôi nhé) giải mã những kí hiệu và đi theo chỉ dẫn. Nine lợi dụng mọi tình huống để dính sát lấy tôi, chúng tôi được nối với nhau qua một sợi dây không dài lắm - để tăng thêm độ kịch tính - Tôi vừa cố chạy vừa cố giữ khoảng cách với cậu ta.
Đang rất ổn thì con đường bỗng bị một cái cây chắn ngang, tôi thắng kít lại và Nine vô tình (hoặc cố tình) bị mất đà lao tới ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi té xuống theo đúng quy luật vật lý và theo đúng quy luật phim ảnh, môi cậu ấy ở trên môi tôi. Tất cả được máy quay ghi lại - đây là chương trình truyền hình thực tế - Khi tôi kịp nhận ra mình đang bị hiếp hôn và đẩy Nine ra thì có lẽ đã trễ, chú quay phim giơ ngón cái về phía Nine với ánh mắt tràn trề biết ơn, phát sóng trực tiếp mà có cảnh này thì coi như đã thành công một nửa!!!
Chú quay phim lia ống kính quay cận cảnh khuôn mặt rạng rỡ của Nine, bỏ qua khuôn mặt "mất cmn sổ gạo" của tôi. Chúng tôi lổm cổm bò dậy và chạy vào trong căn phòng tối, nơi đây sẽ có tiếp bảng chỉ dẫn cuối cùng giúp chúng tôi tìm ra kho báu. Biết ở đây chỉ có camera đặt sẵn nên tôi tranh thủ chửi bới Nine.
-Tên chết bằm, dám hôn bố lần nữa hả, thằng chết toi, dám thử lại lần nữa không?
Nine lần mò ôm lấy tôi nói lảng.
-Tớ sợ quá, sao tối om vậy nè, kiểu gì cũng có trò hù ma.
-Cút ra, đừng chạm vào tui nữa. Mà cậu biết sẽ bị hù ma rồi còn sợ gì nữa, lợi dụng hả.
Nine cười hề hề vuốt ve cánh tay tôi, cậu ta đã chộp được tôi trong lúc tôi quay cuồng với đủ thứ: bận rộn tìm bản đồ, căng óc giải mã mấy dòng kí hiệu giun bò, hồi hộp đề phòng con ma quỷ nào đó bất ngờ nhảy sổ ra... Tôi cũng yếu gan lắm chứ bộ.
Có tín hiệu nhấp nháy, tôi nhận ra nó mang hình một mũi tên, theo hướng nó chỉ, tôi tiến lại gần cái tủ nhỏ. Nine thì thầm, miệng cậu ta sát vào tai tôi.
-Phải mở nó ra thiệt hả.
-Sợ quái gì, mà sao dí sát tai tớ vậy, thèm thịt sống hả?
-Tại vì tớ thích cậu.
Bó tay bó chân! Tôi lắc đầu mỉm cười và mở cánh cửa, đầu óc lơ đãng nghĩ về Capt. Một con quỷ gớm ghiếc mang hình thù con mèo nhảy bổ ra. Hoảng hồn vì không đề phòng, theo phản xạ tự nhiên của mấy đứa nhát cáy, tôi quay ngoắt lại ôm chầm lấy Nine, chỉ chờ có thế, cậu ta vòng tay ra siết chặt tôi. Nhanh chóng nhận ra mình bị hớ, tôi đá hết sức vào chân Nine, nó không đủ mạnh để khiến cậu ấy buông tôi ra liền, chúng tôi giằng co như mấy đứa dở hơi yêu nhau lắm cắn nhau đau tuổi teen...
Chết tiệt, tôi nghĩ là mọi ánh mắt bên ngoài đang dán vào camera quay 2 đứa tôi rồi.
...

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ