chap 18

119 4 1
                                    

(CAPT)

Chúng tôi khệ nệ khênh cái thùng đựng dàn đèn sân khấu, mấy cái loa và vài thứ lặt vặt khác, nó nặng chắc cả trăm kí.

-Em cúi thấp chút, cao quá anh khiêng không nổi.

-Lùn mà phách lối.

-Em nói gì?

P'White buông tay ra, cái thùng rớt vào bàn chân trần của tôi, tôi la lên đau đớn.

-Chết tiệt, gãy chân em rồi.

p'White vội chạy lại, móng chân cái tôi bị sút ra một ít, máu nhỏ xuống sàn nhà.

-Anh xin lỗi, để anh coi nào.

Tôi đang ngồi bệt dưới sàn, p'White quỳ xuống cầm lấy bàn chân tôi, lúng túng đưa vạt áo ra gói ngón chân tôi lại, tôi rên rỉ:

-Đau quá.

-Ngoan nào, để anh coi nào.

P'White bỏ áo ra săm soi ngón chân tôi, cái móng lủng lẳng còn dính lại chưa rớt hẳn ra. Anh ấy cẳng thẳng toát mồ hôi.

-Để anh gỡ ra rồi băng bó lại nhé.

Tôi gật đầu, phản ứng lo lắng thái quá của p'White làm tôi thấy ấm áp trong lòng, lâu rồi mới lại có được cảm giác này. P'White bặm môi trợn mắt cầm cái móng gãy bứt nhẹ, vừa bứt vừa thổi thổi, đệch mợ! đôi môi anh ấy quá gợi cảm. Móng chân tí xíu mà lì lợm không chịu rớt ra, anh ấy tăng dần lực. Ngay khi nó đứt lìa, tôi la lên:

Nó đau hơn tôi nghĩ nhiều.

P'White cuống lên, anh ấy đưa luôn ngón chân tôi vào miệng và ngậm lấy.

-Bẩn quá, anh nhả ra.

Tôi nói nhỏ xíu, trái tim lỡ nhịp khiến tôi chẳng thở ra hơi nữa.

-Ừ ư ư

P'White không nhả ra, anh ấy cũng không thể nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ tràn đầy lo lắng. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi trải qua một lúc lâu tôi mới có thể nói tiếp.

-Em hết đau rồi, anh bỏ ra đi.

P'White nhả ra, mặt đỏ bừng, tôi chắc cả tôi cũng thế.

-Để anh đi lấy hộp băng bó, em ngồi chờ nhé.

-Không cần đâu, em có sẵn băng cá nhân trong cặp đó.

P'White băng lại dùm tôi, với ngón chân như vậy chắc cái thùng khổng lồ này phải nhờ người khác khiêng rồi. Chúng tôi ngồi dựa lưng vào nó.

-Anh đừng giận em nữa nhé, bây giờ em không còn cảm giác gì lạ với anh nữa đâu, em quên Phun rồi.

Tôi không muốn nói điều này nhưng trái tim tôi không thể yên lặng, nó đang tìm cách trở về bên anh ấy.

-Anh không giận em.

P'White nói rồi đứng dậy bước ra cửa, tôi ngồi chờ một hồi không thấy anh ấy quay lại nên đi tìm, hơi lạ vì đồ đạc, giày dép, cả điện thoại nữa anh ấy vẫn để trong phòng.

Trường quay khá vắng, mọi người có lẽ đã đi ăn hoặc nghỉ trưa cả. Tôi nghe có tiếng động trong phòng vệ sinh, tôi đi nhẹ vào.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ