chap 10

200 4 0
                                        

(WHITE)

Mẹ tôi không nhận ra con trai mình nữa khi tôi sau cùng cũng bị trục xuất khỏi nhà Het và lết xác về nhà mình.

-Cháu là ai?

Tôi ôm chầm lấy mẹ

-Con trai cưng của mẹ nè, mẹ không nhận ra con sao?

-Ôi con tôi sao ra nông nỗi này?

-Con muốn đi chơi đâu đó, ở nhà buồn quá con phát bệnh rồi.

-Được rồi, chắc con học hành căng quá đây, thuơng quá thôi.

Vì chỉ có thể nghỉ vài ngày nên mẹ nói tôi nên về Chiangmai chơi, dì Min và mẹ tôi cùng mở môt khu nghỉ dưỡng ở đó.

-Con muốn rủ bạn bè đi cùng không?

Tôi biết tôi muốn đi cùng với ai.

Tôi lên phòng ngồi vào bàn bật máy tính lên, có phải đã đến lúc tôi đặt lại mật khẩu cho tài khoản đời mình ? Tôi mở nick của Phun lên, không có bất cứ tin nhắn nào từ Noh cả, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều khi gửi tin nhắn cho Noh.

"Anh nhớ em rất nhiều Noh à, đi Chiangmai chơi với anh không? nếu đi thì chiều nay 3h ở Siam đợi anh nhé"

Tôi vào phòng tắm, phải trông thật bảnh khi gặp em ấy, bảnh như Phun vậy đó. Tôi quyết định mình nên là Phun cho đời sung sướng hơn là ôm nỗi hận và bị sự ghen tuông giết chết dần, thật may vì đầu óc tôi khá đơn giản nhỉ.

Vì quá mải mê với tâm trạng bản thân, tôi không nhận ra nụ cười bí ẩn của mẹ, mãi đến khi tôi ung dung xuống nhà để đi thì mới phát hiện ra mẹ đã gọi cho Zed đi chơi cùng tôi.

-Anh White, lâu quá rồi mới rủ em đi chơi nhe, anh đối xử với bạn gái thế hả?

Zed là bạn gái tôi, vì sao à, vì Zed là con của dì Min, dì Min là bạn của mẹ tôi, cha dì Min là bạn của ông ngoại tôi, nhà tôi với nhà Zed rất thân nhau. Tụi tôi khi còn nhỏ cũng thân nhau, từ khi tôi vào trường nam sinh thì chúng tôi chuyển từ bạn bè qua người yêu theo mặc định của tất cả mọi người. Tôi và Zed đều không suy nghĩ nhiều, chúng tôi chẳng làm phiền gì cuộc sống riêng tư của nhau cả.

Nhưng lần này thì không được, lỡ Capt nhận lời đi chơi thì sao?

-Mình đi đi anh không lại tối quá mới tới nơi, coi nè, em mang theo đồ để tắm suối đó.

Tôi không biết từ chối thế nào, tôi vẫn không chắc Capt có đi không, mà khả năng em ấy không đi lớn hơn nhiều.

-Lâu rồi mới được về quê chơi, mình phải cưỡi voi nữa nhé.

Rồi Zed cứ lôi tôi đi ra xe. Không thèm để ý đến vẻ mặt tôi, không quan tâm là nãy giờ chỉ có mình cô ấy liếng thoắng. Zed dúi tôi vào xe và mở cửa ngồi cạnh tôi liền. Cô ấy thậm chí còn bật khoá dùm tôi, tôi còn biết làm gì ngoài lái xe ra khỏi cổng! Mong là Capt chưa tha thứ cho tôi và vẫn còn chưa muốn nhìn mặt tôi, nếu không...

...

Từ xa tôi đã nhận ra Capt, em ấy mặc áo sơ mi carô, quần kaki trắng, mang giày bata, tôi cũng mặc giống hệt như thế, chỉ khác màu áo. Đây là bộ đồ chúng tôi mặc trong cảnh phim đi cắm trại. Không lẽ chúng tôi có thần giao cách cảm. Zed nhận ra liền:

Love sick the fanfic Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ