(CAPT)
Anh trưởng đoàn lo cho sức khỏe của tôi nên báo cho mẹ tôi biết, mẹ không yên tâm nên ghé qua xem thử. Tình yêu thương lo lắng cho đứa con trai của mẹ được tôi đền đáp lại bằng tội lỗi không thể tha thứ.
Mẹ không nói gì suốt quãng đường về nhà, thỉnh thoảng mẹ lại đưa tay lên lau nước mắt. Còn tôi, tôi cố gắng đè bẹp sự hèn nhát của mình, sự hèn nhát đang cố gắng kiếm giúp tôi một cái cớ chạy tội và những lời thanh minh giả tạo. Không, tôi sẽ nói với mẹ tôi yêu p White nhưng tôi sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, chỉ là vài ngày ở bên anh ấy thôi...
Mẹ ôm chầm lấy dì Roe khi cánh cửa vừa mở ra và gục xuống vai dì khóc nức nở.
-Có chuyện gì thế chị.
-Capt và White, chúng nó lén lút gặp nhau.
-Không phải như chị nghĩ đâu, để em giải thích cho chị hiểu.
Sau đó, dì Roe thay tôi làm tất cả những gì tôi cần làm để mẹ xóa đi ấn tượng về điều vừa chứng kiến, dì nói về Mina, về Minky - đứa con của tôi - dì nói về việc tôi không phải là gay, gay thì không thể có bạn gái rồi làm cô ấy có thai. Và tôi, tôi chỉ cần nói thêm vào rằng tôi và tụi thằng Thidr chỉ đang đùa về mấy thứ đó.
Lẽ ra tôi nên nói Minky không phải là con tôi, chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Nhưng... nụ cười như trút được ghánh nặng ngàn cân của mẹ khiến tôi lần nữa, tình huống rắc rối xô đẩy khiến tôi trải qua một phép thử đặc biệt, nó cho tôi biết ba mẹ tôi có thể chấp nhận đứa con hư hỏng của họ cùng với những sai lầm kinh khủng của tuổi trẻ ... Miễn nó không phải là gay.
-Vậy thì cứ để như vậy đi, chờ liên lạc được với Mina rồi mình tính tiếp, mẹ xin lỗi vì đã nghĩ sai về con bấy lâu nay.
Tôi ậm ừ vâng dạ, tôi chẳng biết nói gì vào lúc này, tôi thậm chí chẳng biết mình vui hay buồn.
-Khuya quá rồi, ngày mai mẹ cùng dì Roe sẽ đến với Minky, con đi nghỉ đi.
Mẹ vừa nói vừa đẩy tôi lên cầu thang khi nhận ra tôi lưỡng lự giữa bước đi và đứng lại, phản đối hay đồng thuận. Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì để tìm lấy sự cam đảm và đối diện với mẹ.
...
Mọi sự còn đi xa hơn nữa khi hôm sau, trong lúc tôi đang nhận phòng ở Huihim thì p White gọi điện báo Minky phải nhập viện, bé bị tim bẩm sinh phải mổ. P White nói tôi yên tâm vì anh ấy sẽ lo tất cả, anh ấy sẽ đưa Minky đến bác sĩ tốt nhất Thailand. Anh ấy chỉ dặn tôi không nên nói ra sự thật vào lúc này, đừng làm rối thêm mọi chuyện và tôi nên báo cho Mina biết tình hình của Minky, bé cần có mẹ.
Tôi gọi cho Mina, cô ấy bật khóc trong điện thoại, tôi gọi cho mẹ, mẹ và dì Roe đang ở trong bệnh viện cùng p White, bệnh tình Minky không thể trì hoãn, phải điều trị nhanh chóng nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng, mẹ tôi cũng bật khóc ... Và cả tôi, tôi cũng không thể kìm được tiếng nấc nghẹn của mình.
....
Nhà tôi trước kia có nuôi một con mèo, tôi đối với nó giống như 2 kẻ xa lạ sống chung trong một ngôi nhà, chẳng có chút quan tâm hay để mắt tới nó. Khi nó đi lạc, cả nhà nhốn nháo đi tìm, em gái tôi mất ăn mất ngủ cho tới tận lúc nó lù lù trở về, mẹ tôi thậm chí còn nấu một bữa tiệc lớn mừng ngày đoàn tụ của nó nữa, chỉ có tôi là thấy chuyện này thật nực cười.
Con mèo đó chẳng bao giờ dám bén mảng đến gần tôi, nó biết tôi rất thích đá bổng nó lên coi nó bay được bao xa và đáp xuống đất thế nào, căn phòng tôi ở là nơi duy nhất trên thế gian này nó không được xâm phạm, nếu không muốn bị tôi dìm xuống nước, đó là tất cả những gì xảy ra giữa tôi và nó.
Vậy mà khi nó bị xe tông chết lúc băng ngang qua đường, tôi đã khóc nức nở như thể mất đi người bạn thân thiết nhất vậy, cả nhà tôi nghĩ tôi rất lố và khóc rất chuyên nghiệp - như một diễn viên- chính tôi cũng không chắc mình khóc vì lí do gì, dù sâu thẳm trong lòng, tôi nghĩ mình khóc vì hối hận, lúc nó còn sống, tôi luôn đối xử với nó tệ hại.
Tình cảm tôi dành cho Minky cũng thế, tôi chưa từng bế bé trên tay trong suốt những ngày tôi quanh quẩn ở đó. Tôi chưa từng nựng nịu Minky vì tôi không ưa gì bé cả, tôi vốn thích trẻ con nhưng với Minky thì không, bé gợi cho tôi rất nhiều chuyện không vui vẻ gì.
Tôi ghé vào bệnh viện ngay khi về Bkk, chỉ có dì Med ở đó. Minky đang làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị mổ.
-Bé ổn chứ dì?
-Ừ, White đã chọn dịch vụ tốt nhất cho bé nên cũng yên tâm.
-Anh ấy đâu rồi?
3 ngày qua chúng tôi không liên lạc với nhau, phần vì bận rộn, phần vì cảm giác tội lỗi xuất hiện trong tôi, không biết p White có mang cảm giác này không, nó thật tồi tệ.
-Dì cũng không biết, tối White mới qua đây.
Tôi nhìn Minky đang ngủ trong lồng kính với đủ thứ dây nhợ quấn quanh. Cơn đau nhói lên ở ngực, bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi đã làm gì thế này, tôi đã lợi dụng Minky để thỏa mãn ham muốn của mình ư.
Tình yêu chỉ xứng đáng được tồn tại khi nó mang lại hạnh phúc và không làm tổn thương người khác, tình yêu không thể là lời biện hộ cho những hành vi sai trái mà tôi và p White đã làm. Nếu Minky không qua khỏi, bé sẽ ra đi khi chưa được hưởng bất cứ hạnh phúc nào trong đời mà chỉ là những gian dối bẩn thỉu của người lớn.
Không có nỗi đau nào lớn hơn cảm giác căm ghét chính bản thân mình.
Không có nỗi buồn nào khó phai hơn khi nhận ra mình nhơ bẩn đến mức nào.
Tôi về nhà nhốt mình trong phòng. Tôi nhận ra mình quá yếu đuối để đương đầu với chuyện này, đối mặt với sự sống chết của một sinh linh bé nhỏ, điều đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nhớ về giây phút tôi rên rỉ vì khoái lạc trong căn phòng nhỏ với p White, bên kia, Minky đang nằm đó, ngây thơ mà không biết mình bị lợi dụng. Giây phút ở bên p White bỗng chốc trở nên kí ức kinh khủng mà tôi muốn xóa chúng khỏi trí nhớ mình. Tôi muốn đánh đổi tất cả để xóa sạch đi, không còn lại bất cứ dấu vết nào khoảnh khắc tôi mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay p White, khoảnh khắc mà trong căn phòng cách chúng tôi vài bước chân, Minky đang đối mặt với tử thần.
...
Tôi ngủ dậy với 2 mắt sưng đỏ. Tôi vẫn phải bước chân ra bên ngoài và đối diện với bản án dành cho mình. Trước mắt, tôi có thể làm việc và góp tiền với p White để chạy chữa cho Minky, may là tôi còn có thể tỉnh táo nghĩ đến điều này, đó là động lực giúp tôi rời khỏi giường lết xác tới trường, sau đó bò tới trường quay.
Không phải chỉ riêng tôi tâm trạng không tốt, dạo này p Nine cũng như cái xác không hồn, không biết điều gì đã xảy ra với con người mà sự lạc quan vui vẻ luôn lấn át mọi thứ vậy.
-Em sao thế.
P Nine đưa tôi chai nước suối, anh ấy không tham gia phim này nên chỉ đến để chụp ảnh quảng bá chương trình của nhóm, còn tôi vừa xong phân cảnh của mình.
-Ổn, chỉ hơi mệt thôi.
-Bữa trước em nói chuyện em và p White, là thật hả.
Nếu là trước kia, tôi sẽ sẵn sàng gật đầu và làm p Nine tan tác con tim, nhưng giờ thì...
-Không, đùa chút cho thằng Thidr câm họng lại thôi.
Tôi muốn phủ nhận tất cả những gì đã có giữa chúng tôi.
-Em nói p White là của em...
-Nói cho vui thôi mà, em vốn thích ghẹo gan người khác.
-Giữa em và White thật sự không có gì.
-Ừ, chỉ là mấy tin đồn tầm phào, tụi em ậm ờ thêm chút mắm muối cho thiên hạ ảo tưởng.
-Anh cứ lo lắng mãi, anh sợ em cũng bị tổn thương như anh khi biết chuyện.
-Chuyện gì?
-P White và Zed, họ đã có con với nhau.
-Sao anh biết.
-Bữa ở gameshow đó, White nói với anh nhưng anh chưa tin, anh đi gặp Zed hỏi thì biết họ sắp bí mật đính hôn rồi, hình như cuối tuần này.
Hic, nếu đã bí mật thì Zed nói với p Nine làm gì nhỉ, rồi p Nine lại đi kể với tôi. Hahaha, chuyện hài đây mà.
-Ừ, nhưng em nghĩ p White không ở với gái được đâu, anh ta là gay mà.
-Anh cũng mong là thế cho tới khi gặp Zed, em biết chị ấy rồi đó, đâu phải để đùa giỡn.
Tôi biết chị Zed không như Mina, không giống với bất cứ cô gái nào tôi từng tiếp xúc, chị ấy rõ ràng không thích chuyện nói dối một xíu nào.
-Xỉn hả, ý em là p White đó, bị úp sọt hả?
-Anh đâu điên đâu mà hỏi nhiều thế, còn làm gì để có thai thì em biết rồi đó, đút vào là xong phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanficĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.