chap 47

118 4 0
                                        

(WHITE)

7h tối mới được nghỉ, tôi lết thân xác bầm dập đến căn hộ của Mina, giờ này chắc Capt đi rồi, em ấy nhắn tin hôm nay phải tập cả ngày lẫn đêm. Hic, vậy mà chúng tôi dự định sẽ làm đủ trò với nhau trong mấy ngày này cơ đấy (giờ là trò trốn tìm!)
Dì Meed ra đón tôi với khuôn mặt lo lắng. Minky vẫn ổn nhưng chiều nay dì nhận thấy bé có 1 cơn khó thở rất ngắn. Tôi muốn đưa bé đi khám ngay nhưng dì nói để dì theo dõi thêm, có thể đó chỉ là bé khó chịu do ăn no hay mắc tè thui. Mong là bé không sao, nếu không...
Tôi ể oải về phòng, tôi định sẽ ngủ một giấc trước khi về nhà để tìm cách xoay tiền, tôi đã cạn túi mà dì Meed thì vừa mới đưa tôi một danh sách dài những thứ cần phải mua.
Khi tưởng mình đi Mỹ, tôi đã trả lại khách sạn và cửa hàng thời trang cho công ty của ba, giờ tôi chỉ còn mỗi thu nhập từ GMM, mà giám đốc từ lúc tôi xin nghỉ đã cắt hết mọi hoạt động của tôi, đến chừng xin ở lại, tôi chẳng có việc gì làm, may nhờ có Nine năn nỉ nên tôi mới được tham gia Schoolranger và bộ phim "theory of love" trong 1 vai phụ cùng với Nine, thù lao chẳng đáng bao nhiêu.
Capt đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực. Ngạc nhiên pha lẫn với niềm hạnh phúc, tôi hỏi nhỏ.
-Ủa, em nghỉ cả ngày hôm nay à?
Thoáng nghĩ em ấy phải chật vật thế nào mới dành ra được thời gian đến đây làm tôi tiêu tan hết mệt mỏi, tôi đến bên Capt đè em ấy xuống.
-Muốn ở bên anh thế sao?
Capt thẳng chân đạp tôi văng ra xa.
-Em mới tới, chút phải đi ngay.
-Có chuyện gì sao?
-Anh ngu thật hay giả vờ vậy, chuyện anh và p Nine vui nhỉ.
Biết ngay mà, tôi còn khổ sở dài dài nếu cứ để tên Nine đó lại gần (mà sao Capt cập nhật nhanh thế)
-Em thấy sao mà nói vậy.
-Em không ngốc, tránh xa p'Nine khó đến vậy sao?
Thú nhận là nó khó thật liệu Capt có cười vào mũi tôi không nhỉ? Em ấy cũng biết Nine không phải dạng tầm thường mà. Tôi leo lên giường, may là Capt dạo này gầy gò ốm yếu nên sau một hồi vùng vẫy, tôi cũng ôm được Capt vào lòng.
-Khó thiệt, chắc anh phải nghỉ ở GMM.
-Sau khi ôm ấp nhau trong phòng tối, 2 người làm gì tiếp theo.
Chúng tôi (à không, là tôi) đấm đá nhau thế quái nào giờ thành ra "ôm ấp" vậy. Lúc đó Nine không chịu buông tay ra, tôi lại yếu thế nên túng quá làm càng, tôi nói cho cậu ấy biết việc Zed đã có thai với cậu ấy, tôi thề trên danh dự của mình. Sau đó chúng tôi rời nhau ra, chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi lấy được kho báu, bọn tôi vô vị nhạt nhẽo đến nỗi chẳng được xuất hiện trên truyền hình thêm giây nào nữa.
-Chẳng làm gì cả, lấy kho báu rồi xong.
-Chứ không phải nó quá riêng tư đến nỗi không thể phát sóng.
-Không có, có thì em nghĩ mấy cha biên kịch bỏ đi ah, em biết rõ nhất chiêu trò trong showbiz mà.
-Em còn biết là tiền có thể chi phối tất cả.
Tôi nghĩ nếu cãi qua lại với Capt kiểu gì tôi cũng đuối lý và chịu thừa nhận những tội mà mình không phạm phải (kinh nghiệm xương máu) Tôi quyết định dùng vũ lực.
Tôi không nói nữa mà tìm cách hôn Capt, em ấy la oái oái cố tránh, mất chừng một phút để có thể chạm đến đôi môi ngọt ngào của Capt, em ấy dần thôi dãy dụa khi tôi mở được cái miệng chép chép chửi rủa nãy giờ, cánh tay thả lỏng từ từ trong bàn tay nắm cứng của tôi. Nhận ra Capt bắt đầu hưởng ứng nụ hôn của mình, tôi thôi không siết chặt em ấy nữa. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau.
Capt nằm dưới còn tôi đang quỳ trên người em ấy. Sau nụ hôn thật sâu, tôi hé mở mắt ra nhìn Capt, em ấy khép hờ bờ mi lại trong cơn khoái lạc.
-Em đẹp quá.
Tôi còn có thể nói gì trước đóa hoa thơm ngát lộng lẫy này.
-Nhưng vẫn không bằng Nine.
Tôi chắc mình không nên dừng lại để Capt có thời gian nghĩ và nói mấy thứ vớ vẩn. Tôi gắn môi mình vào miệng Capt, em ấy bực bội đẩy ra.
-Để em thở chứ.
Tôi mỉm cười nhìn Capt, ý của cậu bé này là gì?
Tôi lật áo Capt lên và hôn vào ngực em ấy, những tiếng rên khe khẽ xuất hiện xen lẫn mấy câu cằn nhằn đứt quãng.
-Ý em không phải cái này.
Tôi luôn ấn tượng với khả năng đọc được suy nghĩ của tôi từ Capt, vậy chắc em ấy biết tôi tính làm gì tiếp theo. Capt thì thầm.
-Không, em không muốn, mình làm rõ chuyện p Nine trước đã.
Hiii, không muốn mà tay lại ấn đầu tôi xuống sâu phía dưới, tôi cũng có khả năng đọc được mong muốn của Capt, hiện tại nó đang đi ngược lại mấy lời thều thào em ấy cố phát ra.
Tôi im lặng tiếp tục nhiệm vụ thú vị của mình. Trong mối quan hệ với Capt, tôi học được một điều mà có thể tôi sẽ không bao giờ biết được nếu quen với người khác : Mang lại sự sung sướng cho người mình yêu còn ngọt ngào hơn cả việc tìm khoái cảm cho bản thân.
-Em sướng quá.
Tôi nóng ran người khi nghe được những từ đó, nó làm tôi muốn nổ tung. Có chút ít kinh nghiệm giường chiếu nên tôi chậm lại liếm láp Capt, từ từ cùng Capt nhập cuộc, để cả 2 cùng nhau đi tới đích cuối cùng của cuộc ân ái.
Capt cuộn tròn trong lòng tôi khi tắm táp cho nhau xong. Chúng tôi đã bên nhau 2 tiếng, chắc em ấy sắp phải đi.
-Anh và pNine đến đâu rồi.
Trời a! Không thể tin em ấy vẫn có thể hỏi thế.
-Tới bến rồi chứ sao nữa.
Tôi ghét quá nói xàm.
Capt không nói nữa, rồi có một cái run lên từ vai em ấy, đừng nói là mít ướt nhé, tôi sẽ mang ra làm trò cười trêu Capt đến già đó (nhưng có thể vai em ấy run lên vì vừa bật cười?!)
-Được 3 điểm, tụi anh tới bến trước nhất, lấy được kho báu đầu tiên.
-Tên dâm dê bỉ ổi.
Capt chửi, chẳng rõ em ấy chửi ai.
-Tối nay em có tới không?
-Giờ là 9h tối, ý anh là sao?
-Em có việc phải đi mà, xong rồi có ghé về đây không?
-Không bố à, con đâu rảnh rang đến thế. Còn anh có đi đâu không?
-Anh về nhà gặp Zed chút. Ngày mai thì sao?
-Mai dì Roe ở đây cả ngày, còn em phải đi Hiuhim biểu diễn, chừng 3 ngày.
-Liên lạc được với Mina chưa?
-Rồi, cô ấy không chịu quay lại, cô ấy nhờ em mang đứa bé đến cô nhi viện.
-Gia đình Mina thì sao?
-Họ cũng muốn cho đi đứa bé.
-Vậy giờ sao?
-Để dì Roe tính, anh em mình không kham nổi chuyện này đâu.
-Em nói dì Roe chưa?
Capt rúc sâu hơn vào lòng tôi.
-Chưa, để vài ngày nữa hoặc là khi em đi diễn về nhe, mà mình đừng nghĩ về mấy thứ đó lúc này được không.
Tiếp sau đó chúng tôi im lặng, tôi nghịch với mái tóc của Capt, còn em ấy vuốt ve cánh tay tôi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nhận ra giờ đây tôi và Capt không không còn biết nhiều về công việc và cuộc sống riêng của nhau, đúng vậy, hầu như tôi và Capt chẳng chia sẻ với nhau cuộc sống của mỗi đứa - lí do chính có thể là do thời gian bên nhau quá ít ỏi - điều này làm cho thế giới tôi có Capt trở nên tách biệt với thế giới thật. Khi bên nhau chúng tôi nói về mấy chuyện tầm phào không quan trọng, không mang nhiều ý nghĩa, không khiến ta phải đau đầu. Thậm chí cả những chuyện rắc rối nhất chúng tôi cũng nói về nó theo cách đơn giản nhất.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ