(WHITE)
Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng, ngày tôi mong chờ đã tới, tôi đã đếm từng ngày để đuợc thoát ra khỏi bộ phim này. Love Sick, không hiểu sao tôi đi hết đuợc 48 tập phim mà không phát điên lên. Bộ phim làm tôi thật sự mệt mỏi, nó xâm chiếm thời gian, tâm trí, dạo gần đây là cả trái tim tôi.
Bốp, một cái tát vào đầu khiến tôi choáng váng tỉnh ngủ, còn ai trên trái đất này dám đánh đập tôi như thế ngoài Capt, em Noh bé bỏng của Phun, thực tế, em ấy chính là lý do lớn nhất khiến tôi muốn chạy trốn khỏi love sick.
-Nhìn mặt anh ngu không chịu được, sắp quay cảnh cuối rồi, làm cho tốt nhé.
-Dạ mẹ, con biết rồi, chỉ nghĩ đến việc sắp thoát được mẹ là con vui như lên đỉnh.
Sing ngồi gần đó chen ngang:
-Hôm nay em thấy anh Capt còn khó chịu với anh White hơn cả ngày thường.
-À, hôm nay Noh bị tiêu chảy, sáng giờ đi nhiều quá tuột cả não ra ngoài.
Capt quay ngoắt qua nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn.
-Anh nói tế nhị chút được không, giá anh được 1/100 của Phun thì em yêu anh rồi đấy.
Đó, vấn đề của chúng tôi là đây, càng ngày em ấy càng mê tên Phun (mê hay yêu cũng thế) mà ghét cay ghét đắng tôi. Capt cho rằng tôi chỉ là kẻ giả mạo, chẳng có chút gì của Phun, ngoại trừ giàu (hahaha con cảm ơn ba mẹ !!!) Tôi tự nhận mình khá khó tính, hơi bạo lực, ghét bị trêu chọc... ai cũng sợ tôi, chỉ có Capt là không, em ấy luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để đè đầu cuỡi cổ tôi.
Tôi quyết định trốn em ấy (thật sự ngán cái tên mồm mép lanh lợi này tới tận cổ rồi) Tôi lỉnh vào phòng hóa trang vì biết ở đó có nhiều cô rất xinh xắn, không biết phép màu nào mà toàn bộ gái đẹp của đoàn đều tập trung về đây. Tôi chỉ đến ngắm ngía chút thôi, con trai đứa nào chẳng thế nhỉ, tụi thằng Nerg còn đến đây thường xuyên hơn tôi tỉ lần.
Tôi ngồi vào ghế sát gần em Kimi, em ấy có giọng nói thỏ thẻ rất dễ thương.
-Cho thư ký Phun bộ tóc cute nào bé ơi!
-Dạ, hôm nay anh đến sớm thế?
Tôi nhướng lông mày làm ra vẻ quan trọng, dù thật ra tôi chẳng thấy quan trọng tí nào.
-Hôm nay là ngày quay cuối , anh muốn chuẩn bị thật tốt.
-Chúc anh thành công nhe, nổi tiếng rồi đừng quên bọn em đó.
Làm sao quên được mấy cô bé dễ thương ở đây chứ, nhưng nói thế có 'đê tiện' quá không ta? Tôi buộc miệng:
-Quên Phun-Noh chứ làm sao quên được các bạn trong đoàn làm phim.
Tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng, theo ánh mắt của Kimi, tôi nghĩ là tôi biết ai đứng sau lưng mình. Tôi vốn ấp ủ câu nói đó lâu rồi, tôi sẽ quên Phun ngay lập tức sau khi phim kết thúc, vì sao á, vì Capt trong một lần lên cơn điên đã bắt tôi thề không bao giờ được quên Phun, mà tôi thì không thích làm những gì người ta ép buộc.
Trước khi nhận một cú đánh từ Capt, tôi đã kịp đứng dậy né. hahaha, đâu dễ đánh anh mày đến thế, anh có mắt sau lưng đó.
-Tránh nhanh đó, không ra ăn sáng mà vào đây tán gái hả?
-Anh ăn rồi. tranh thủ vào chuẩn bị trước.
-Thôi đi ông anh, cái mặt dâm dê thế kìa mà biết làm việc nghiêm túc hả, không hiểu sao anh được nhận vai Phun, à ... chắc nhà có điều kiện.
Hic, tôi cũng không biết chính xác lí do gì lại được nhận vai Phun lãng tử.
-Xin lỗi Capt nhé, tại anh công tử giống Phun, giàu cũng là cái tội sao.
Cuộc chiến sẽ còn kéo dài rất lâu nếu người đẹp Kimi không chen vào:
-Hai anh ngày nào cũng cãi nhau vui thiệt đó, chắc 2 người có gì rồi.
Tôi và Capt ngượng ngùng im lặng. Hừ, có gì rồi thì việc gì phải cãi nhau nhỉ, mà không, có gì là có gì, tôi 'thẳng' đó nhé, chỉ là đóng phim thôi, tất cả là tại Capt quá mê tên Phun hoàn hảo như đến từ sao hỏa kia, mê đến lẫn lộn.
...
Trời vừa nóng vừa oi, tôi có nhăn nhó chút cũng hoàn toàn dễ hiểu phải không? Chúng tôi quay cảnh cuối, cảnh tôi và Capt ngồi trên ghế giữa trường và cái thằng tôi đang cố xin xỏ em ấy một nụ hôn ngọt ngào. Biên kịch à, chị biết cách hành hạ tụi em đó, là phim chứ ngoài đời ai lại tự nhiên như ruồi thế nhỉ?
-Hâm quá, ai lại hôn nhau giữa sân trường, để anh đi khiếu nại kịch bản.
Capt ngăn tôi lại bằng cách đá vào chân tôi.
-Anh hâm thì có, tất nhiên là không có ai thì Phun mới làm thế. Mà sao không nói trước khi quay, xong rồi ý kiến quái gì nữa.
Ừ nhỉ, tại lúc đó tôi đang bận càm ràm về thời tiết.
Chúng tôi ngồi núp trong lùm cây tránh nắng, lùm cây quen thuộc của 2 đứa. Capt thôi không tra tấn tôi nữa mà ngồi im, ngoài kia mọi người vẫn tiếp tục các cảnh của Nerg và August. Sự im lặng của Capt làm tôi thấy hơi lạ, vậy là chúng tôi đã xong thiệt rồi hả? mấy món đồ đạo cụ đóng phim dành cho chúng tôi đang được dọn dẹp mang đi, để lại những khoảng trống hơi khó tin, mọi thứ cứ thế kết thúc thôi sao?
-E hèm, em đau bụng thiệt à?
-Cái đầu anh.
Lại chìm trong im lặng, tôi không bỏ cuộc:
-Quay xong rồi em có vui không?
-Vui cái đầu anh.
Chết tiệt, người ta đang muốn nói gì đàng hoàng trước khi không còn làm việc chung nữa.
-Vậy em sẽ tập trung thi tốt nghiệp phải không?
-Ừ, cuối tuần sau liên hoan chia tay, anh nhờ đừng trốn.
Chia tay ai, sao lại chia tay? tôi bỗng thoáng nghĩ vậy đó, tôi hình như chưa có cuộc chia tay thực sự nào trong đời, đời tôi vốn bình yên hạnh phúc mà. Tôi lờ mờ cố hiểu cảm giác mất mát đang trào lên trong lòng, nó tựa như một cơn đau dạ dày, cứ nhói lên từng cơn mỗi khi tôi nhìn vào mắt Capt. Tôi tưởng mình sẽ vui khi mọi thứ giữa tôi và Capt kết thúc, vậy mà sao tôi thấy dường như tôi sai rồi.
...
Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, tôi hồi tưởng lại những ngày đầu đóng phim, Capt rất ngây thơ, chúng tôi làm quen nhanh rồi hòa hợp nhau đến kì lạ, đến nỗi ai cũng nói chúng tôi là một nửa còn thiếu của nhau. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Capt thay đổi, tôi gặp khó khăn khi muốn hiểu được cảm xúc của em ấy. Capt không còn là cậu bé đơn giản của tôi nữa, khi em ấy cười thật tươi, nỗi buồn vẫn phản phất đâu đó quanh ánh mắt, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những khoảng trống kì lạ.
Một cơn gió to thổi ngang qua 2 đứa, cuốn theo mấy lá me nhỏ xíu. Bất giác không kìm được cảm xúc, tôi thở dài đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn củn của Capt - như Phun vẫn thường làm, tôi biết đó là những gì tôi có thể mà không khiến Capt cáu giận.
Capt nhẹ nhẹ đưa tay đặt lên bàn tay tôi, ngón tay nhỏ bé của em ấy xoa xoa ngón tay tôi, chế độ Noh của em ấy xuất hiện, và tôi nếu không muốn 2 đứa lại cãi lộn thì nên làm Phun. Như mọi khi, chúng tôi đan 2 bàn tay vào nhau, chúng hoàn hảo với nhau đến nao lòng.
-Phun, anh đừng bao giờ quên em nhé.
Tôi không lạ gì với tình huống này, càng về những tập cuối, Capt càng thường xuyên diễn kiểu "trên phim" , tôi hưởng ứng theo vì chính tôi cũng muốn thế, cho một kết phim tốt đẹp. Giọng tôi ngọt ngào chậm rãi đáp lại:
-Tất nhiên rồi.
Này nhé, tôi sẽ đánh gục Capt với câu nói này, tôi siết chặt tay em ấy.
-Nhớ vào cái đầu ngu ngốc của em là anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.
Tôi quay qua nhìn Capt với cái nhìn dịu dàng của Phun, Capt cười hài lòng, mắt long lanh niềm vui chân thành nhất. Một suy nghĩ thoáng qua trong tôi : thật dễ làm em ấy hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.