(WHITE)
Nhìn thấy em ấy từ xa, tim tôi đã đập rộn rã. Tôi tiến lại ôm chầm lấy em ấy vào lòng, hôn lên mái tóc của July...
Hôm nay không còn là mùi vị quen thuộc nữa.
-Em dùng dầu gội khác à?
-Tên khùng này, đón em bằng câu đó hả?
-Sao thế, hết rồi à?
-Hết cái gì?
-Dầu gội đó, sao em không dùng nó nữa.
-Hết rồi, mà mũi anh thính thiệt đó.
Không thể phủ nhận một điều rằng tôi thất vọng khủng khiếp khi không nhận được mùi vị tôi chờ đợi mấy ngày nay.
-Noel này về nhà anh nhé, anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ anh, rồi chúng mình tiến xa hơn.
-Xa đến đâu?
-Đến đây nè?
Tôi chỉ xuống phần váy của em ấy, cố tình đùa giỡn một cách thô tục để em ấy đánh tôi, xua tan đi sự thất vọng đang lớn dần trong tim và cảm giác chông chênh không biết bấu víu vào đâu.
Bang! em ấy tặng thêm tôi một cú đấm vào ngực.
-Đồ dê già.
Ước gì tôi biết Capt xài loại dầu gội nào, tôi sẽ mua cho July, giờ mà hỏi thẳng July e rằng em ấy sẽ giận.
(CAPT)
July cùng với em gái tôi tạo thành một cặp bài trùng chống lại anh trai nó, em gái tôi thì nhất định đối nghịch tôi rồi, điều đó xảy ra từ ngày nó cất tiếng khóc chào đời, còn July cũng ghét tôi ngay khi bước chân vào nhà, tôi là badboy trong mắt em ấy, từ ngày quen được cậu bạn trai " trên cả đàng hoàng" July càng chê bai tôi tợn hơn.
Cả nhà đang ngồi phòng khách nghỉ ngơi sau khi ăn một bữa thịnh soạn của mẹ, July khoe:
-Coi nè, bạn trai chị gửi mua từ Trung Quốc về cho chị đó.
Anh chàng đó mua cho July rất nhiều kẹo hồ lô, không hiểu sao hắn có thể làm được điều đó nhỉ, nghe July nói hắn khá nghèo, mà kẹo hồ lô thì ở tận Trung Quốc xa xôi.
-Chị sướng quá, có bạn trai tốt ghê, dẫn về ra mắt đi chị.
-Để coi thế nào, chứ hiện tại anh ấy chỉ là nhân viên phục vụ phòng, chị không thích.
Hừ, tôi mà được ai mua cho socola và kẹo hồ lô suốt thế này tôi cưới liền, dù người đó có làm nghề hốt rác (Khoan, ý tôi là nếu tôi là con gái) Mấy món này luôn là giấc mơ ngọt ngào của tôi mà.
-Mọi ngừơi ăn đi, nhiều lắm chị ăn không hết, anh Capt có ăn không em cho.
-Không thèm, mấy thứ này bán đầy đường.
Haizzz, mọi ngừơi quay qua nhìn tôi, kiểu nói của tôi rõ ràng mang theo cả một bầu trời ghen tị. Thật đáng xấu hổ.
-Coi nào, nó 19 tuổi rồi mà vẫn ham đồ ngọt như con nít.
Mẹ tôi xoa đầu tôi, hành động của mẹ càng khiến tôi con nít hơn.
-Mẹ à, July không chịu dẫn bạn trai về cho ba mẹ gặp, như thế có ổn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.
