(WHITE)
Sau khi say, tôi sẽ dành cả ngày hôm sau để đau đầu. tôi lờ mờ kiếm đồng hồ coi giờ, oái, 2h chiều rồi ư, mà thay vì đau đầu, sao tôi lại đau hông nhỉ? trước khi nhận ra mọi thứ, tôi đạp ngay Capt xuống đất khi thấy em ấy đang ngối đầu lên tay tôi:
-Sao em lại nằm ở đây?
Đừng nói là ôm, từ lâu lắm rồi chúng tôi không còn có thể ngủ chung với nhau nữa. Capt lổm cổm bò dậy :
-Tên khùng này sáng đã nổi cơn rồi a!
-Sáng gì nữa, 2h chiều rồi. Mà sao em không mặc gì vậy?
Rồi tôi cũng nhận ra tôi cũng không mặc gì. Cả tôi và Capt kéo vội cái chăn duy nhất che chắn cơ thể trần truồng lại, Capt nhanh tay hơn, tôi liền vơ vội cái gối ôm vào người, tấm ga giường lộ ra, mắt tôi nhận ra vài vết máu. Chúa ơi, mọi thứ đêm qua hiện về rõ một một, tôi đã làm tổn thương Capt, tôi nhớ cái thằng tôi nhờ có bia (cứ cho là vậy đi!!! ) đã liều lĩnh làm đau Capt, tôi quá vụng về, tôi nhớ khi Capt gác chân lên vai tôi để tôi tiến vào, giọng em ấy rất nhỏ xen với tiếng mưa gió ầm ầm bên ngoài:
-P White, đây là lần đầu của em, anh nhẹ thôi.
Tôi nhớ rõ cảm giác trái tim lỡ nhịp khi nghe điều đó. Vẻ mặt của em ấy, ánh mắt của em ấy, nó khắc sâu vào tim tôi, nó khiến tôi muốn được nâng niu và trân trọng Capt mãi mãi. Đêm qua, tôi nghĩ mình đã có thể chết vì sung sướng.
(CAPT)
Love sick đã kết thúc, nếu tôi cứ do dự và sợ hãi, tôi sẽ mất Phun mãi mãi.
P'White thật dễ đoán, dù anh ấy cố tỏ ra bình thường thì khuôn mặt cũng nghệch ra vì sung sướng. Tôi đang dựa vào người anh ấy, cố tình ép sát thân hình chúng tôi lại với nhau, tôi biết p'White hồi hộp dữ lắm, lần đầu của Phun, tôi muốn có nó.
Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc điều khiển p'White theo ý mình, anh ấy quá đơn giản để hiểu và nắm bắt, nếu Phun là bạn trai hoàn hảo còn sót lại ít ỏi trên thế gian này, thì p'White là anh chàng duy nhất tôi gặp từng này tuổi chưa biết gì về sự đời. Tôi chỉ cần một chút buồn giả vờ cũng đủ làm anh ấy cuống lên và nhanh chóng trở thành Phun.
-Em về nhà anh nhé?
Tôi cố nén nụ cười của mình lại, cuối cũng anh ấy cũng nói ra được điều đó, tôi gật đầu làm p'White giật bắn người, phản ứng sao mà ngây thơ quá, chẳng có chút nào của Phun cả. Tôi biết tửu lượng p'White khá thấp, chỉ 2 chai bia là anh ấy say rồi, tất cả mọi kẻ say đều nghĩ mình đang rất tỉnh.
Tôi nhận thấy tay p'White ướt đẫm mồ hôi, anh không cần run rẩy thế đâu, em sẽ nhẹ nhàng thôi, em sẽ hướng dẫn anh mà. Về gần đến nhà, tôi ghé vào tai p'White nói nhỏ :
-Chúng mình dừng lại tiệm thuốc tây mua ít đồ nhé.
P'White hiểu ý tôi, thật may mắn! Nếu không tôi sẽ phải vào mua mấy thứ tế nhị khó nói ra, mặt mũi tôi quá trẻ để mua mấy thứ đó mà không làm người bán dị nghị.
Anh ấy bước vào, sau đó đi ra với một túi nhỏ trên tay và khuôn mặt đỏ bừng, tôi không thể nhịn cười được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.
