chap 14

143 3 0
                                        

  (WHITE)

Tuy giận vậy nhưng nói như mấy bạn fan PhunNoh, chỉ cần chúng tôi đứng cạnh nhau là đã xuất hiện cái gọi là "chemistry". Capt nở nụ cười càng ngày càng chuyên nghiệp của em ấy ra, tôi cười theo kịch bản.
Khi MC yêu cầu August và Nerg thể hiện tình cảm, 2 đứa nó ôm nhau ngượng ngạo (dù tôi thấy trong phòng tụi nó đã tập ôm nhau mấy lần) Hiii, lí do khiến tôi và Capt được chọn là Phun và Noh có phải là đây không? Chúng tôi diễn mấy cảnh này ngọt ngào tự nhiên hơn nhiều. Chuẩn bị đến lượt chúng tôi ôm nhau, tôi thoáng thấy mặt Capt hơi cau có.
-P White, những cặp đôi thì làm như thế nào nhỉ?
Capt hỏi tôi theo kịck bản sẵn có. Tôi vòng tay ôm ngang eo Capt, thì thầm vào tai em ấy "anh yêu em " Capt khá bất ngờ những nhanh chóng hưởng ứng theo, giữa tiếng reo hò của khán giả, tôi thấy má Capt ửng hồng.
Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp, chúng tôi tập trung lại ăn uống trong một nhà hàng kiểu nhật. Capt đã bớt gắt gỏng với tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách, em ấy không muốn ngồi cạnh tôi. Khi đĩa của tôi được bưng ra, tôi nói lớn:
-Capt, anh lấy cá hồi cho em nhé, em ăn với xốt cam phải không?
Anh Feet nhìn 2 đứa tôi.
-Tụi em nói thiệt đi, có yêu nhau không đó?
Tôi giả bộ bận rộn với việc chăm lo miếng ăn cho Capt mà không trả lời.
-P White đừng làm thế, em có đồ ăn rồi mà.
-Nhưng anh biết thích ăn cả cái này nữa mà, đừng ngại, cứ coi anh là Phun được rồi.
Chị MC dừng nĩa lại chăm chú nhìn vào Capt:
-Tụi em đúng là Phun Noh từ trong phim bước ra. độ tương tác cao thật đấy. Mà hồi này White thì thầm cái gì với Capt vậy?
Capt cúi gằm mặt xuống bàn ậm ừ lí nhí trong miệng, 2 tai đỏ ửng lên tố cáo tất cả. Những câu trêu trọc bắt đầu nổ ra không kiểm soát được, mọi người nhao cả lên. Tôi cuống quá nói to rất thiếu tự nhiên:
-Em chỉ nói là ở đây nóng quá thôi mà.
-Ừ, nóng quá, nóng không chịu nổi.
-Ôm eo cơ, tôi nhớ rõ kịch bản tụi nó ôm bình thường thôi mà
-Lại còn nhìn nhau ngại ngùng nữa, tôi cược 2 đứa này nhất định có gì đó.
-Nerg với August diễn trơn tru, còn 2 đứa này cứ ấp a ấp úng như thật.
-Tôi để ý chúng cứ nhìn vào mắt nhau là e thẹn nhìn qua chỗ khác, tiếc là không kịp ghi hình lại.
Toàn là miệng lưỡi lâu năm nhiều kinh nghiệm của mấy anh chị nên chúng tôi không phản bác chống trả được gì, 2 đứa mau mau ăn xong rồi đứng dậy cao từ.
-Lại rủ nhau về phòng nữa kìa.
-Gấp gáp chi vậy?
-Chịu không nổi nữa ah...
...
Capt ôm ngực thở hắt ra sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi cũng thế.
-Lay hồn, mấy ông bà trong đó miệng lưỡi khiếp quá.
-Tên khùng nào khơi mào trước vậy?
Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay Capt, đan những ngón tay vào nhau.
-Anh không khùng đâu, anh chỉ muốn la lên cho cả thế gian biết em là bạn trai của anh.
Capt không có vẻ gì là muốn rút tay ra.
-Anh không ngại à?
-Có chứ, nhưng anh yêu em nhiều hơn.
Capt siết chặt tay tôi, chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế về phòng. Tối hôm đó em ấy lại ngối lên tay tôi ngủ ngon lành.
...
Có ai đó gõ vào đầu tôi, tôi mở mắt ra nhìn, Capt cũng thức giấc ngồi bật dậy, anh Feet đang tủm tỉm cười.
-Tụi em ngủ với nhau thế à? Cho em nó gối tay cả đêm luôn, anh xin bái White làm sư phụ.
Capt và tôi đồng thanh :
-Tụi em bình thường mà.
-Bình thường không thế đâu, coi cặp bên kia thì biết.
Là cặp còn lại trong phòng, bọn chúng dạng tay dạng chân gác lên nhau gáy khò khò.
...
Chúng tôi nhận được vài giải thưởng nhờ vai diễn Phun Noh, đây thật là những ngày nắng vàng rực rỡ của tuổi trẻ, theo một cách sến sủa thì tuổi thanh xuân trôi qua không hề buồn tẻ (Giá tôi giỏi văn hơn thì tôi sẽ có từ ngữ gì đó hay ho để nói lên sự tuyệt vời của khoảnh khắc này). Chỉ có điều mối quan hệ giữa tôi và Capt quá mỏng manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tụi tôi không phải người yêu, không là bạn bè anh em đồng nghiệp, tôi chẳng biết phải gọi tên nó là gì. Tôi sợ có lúc tôi không còn tồn tại với Capt nữa, chỉ còn lại Phun.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ