chap 49

102 5 3
                                    

(CAPT)

11h tối, tôi đến bệnh viện. Dì Med đang ngủ trên chiếc giường xếp góc phòng, còn p White ngồi ngoài hành lang, tay bấm bấm điện thoại. Tôi nhẹ tiến tới sát cạnh p White, anh ấy không nhận ra vẫn chăm chú nhắn tin cho chị Zed.
"Anh biết rồi, không làm hỏng chuyện chúng ta đâu"
Tôi hắng giọng.
-Uhm uhm
P White quay lại, mặt anh ấy đỏ bừng, tay lóng ngóng gấp điện thoại.
-Em mới đến à?
-Ừ, mới đến, anh không ngủ chút đi.
-Anh trông cho dì Med đến nửa đêm mới ngủ.
P White có lẽ chưa cạo râu từ lúc tôi đi, anh ấy trông như ông bố khắc khổ gà trống nuôi con.
-Anh cạo râu được rồi đó, nhìn khiếp chết bà.
-Sáng mai về nhà anh cạo, còn em cắt tóc đi chứ, giống ổ rơm cho gà ấp trứng quá.
Tôi suýt nữa đã bật cười... trong khung cảnh tĩnh lặng của bệnh viện này thì cười hố hố là vô ý thức lắm đây.
-Em đang tính nuôi dài rồi cột lên, cho nó ngầu.
Hahaha, chúng tôi nên thôi nói chuyện tầm phào và vào vấn đề chính nào, hàng trăm ngàn thứ rắc rối chúng tôi gây ra, đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật và dọn dẹp mớ hỗn độn của 2 đứa.
-Anh thích em cute hơn, như thế hợp với em.
Tôi sẽ đánh anh ấy sưng mỏ nếu đây không phải là bệnh viện, không phải là nơi nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.
-Còn em lại thích anh bê bối thế này, nhìn men lắm.
À, tôi nên tự đánh chết tôi nữa nhỉ, đây là chỗ cho tôi và p White tán tỉnh nhau à.
Tôi bắt đầu thấy chán nản vì sự hèn hạ của mình, giữa tôi và anh ấy chỉ có bấy nhiêu sao, gặp nhau chỉ muốn lao vào nhau bất chấp tất cả sao. Cuộc sống còn rất nhiều thứ giá trị khác nữa, còn vô vàn điều mà ta cần làm để sống đúng nghĩa.
Tôi bặm môi ngồi xuống dù có thể tôi sẽ quay lưng ra về và căm ghét p White mãi mãi.
-Men hả, anh chẳng xứng là đàn ông đâu... Anh đã dụ dỗ em làm những điều đáng khinh bỉ, nếu Minky có điều gì...
P White hạ giọng xuống. Mọi dây thần kinh của tôi đang căng cứng bỗng dãn ra, có tiếng thở phào trong tim. Cuối cũng anh ấy đã nói ra điều mà tôi muốn nghe, nó khiến tôi yêu anh ấy nhiều hơn, chúa ơi, thật sự là như thế, nó không khiến tôi nhớ ra chúng tôi tệ hại đến mức nào, nó chỉ khiến tim tôi ấm lên vì biết mình có được người con trai này trong đời. Tôi im lặng.
-Anh sẽ lo cho Minky khỏe mạnh, nhất định là như thế, bác sĩ đảm bảo sẽ mổ thành công, nếu không anh đã đưa Minky qua Mỹ, anh sẽ không khiến em phải bận tâm đâu, chỉ cần Minky bình phục thì chúng ta sẽ sửa được sai lầm này.
Ngoài tiếng máy móc hỗ trợ bệnh nhân kêu rì rào và tiếng gió lao xao trên những tán cây. Chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ của cả 2, chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, tôi nghĩ về chị Zed, nếu chị Zed có thai với p White thật, thì đứa bé đó sẽ là đứa trẻ may mắn trên đời này vì có được một người cha như thế. Bài học từ Minky đủ giúp tôi hiểu chúng tôi không nên lập lại sai lầm này thêm 1 lần nào nữa trong đời, không bao giờ đặt tình yêu mình lên trên tất cả, tổn thương mà chúng tôi gây ra sẽ khiến chúng tôi thêm căm ghét tình yêu của mình.
...Thật kỳ lạ, tôi yêu p White, nhưng tôi không thích chúng tôi ở bên nhau nữa, không thích 1 chút nào.
-Anh sẽ đính hôn với chị Zed phải không?
P White gật đầu không giải thích thêm, còn tôi cũng không muốn biết quá nhiều. Một em bé có mặt trên đời này đều phải được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định, không cần biết đó là sự cố ngoài ý muốn của p White hay là cái bẫy mà anh ấy mắc phải, chỉ cần p White chịu trách nhiệm với cái thai và không bỏ rơi nó, đó là quá đủ để tôi không giận hờn anh ấy.
-Anh nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều nữa.
Tôi gật đầu nhìn p White mỉm cười, ước gì tôi có thể nói cho anh ấy biết những cảm nhận của tôi lúc này.
-Chúng ta là bạn bè đi, em nghĩ giờ em có thể chấp nhận được điều đó.
-Oke, mà làm cho ra bạn bè nhé, đừng rủ anh lên giường cũng đừng tỏ vẻ lạnh nhạt, phải ra vẻ bình thường... em hiểu không?
P White nháy mắt với tôi, sự ranh mãnh hiện về trên khuôn mặt anh ấy, thật nhẹ lòng.
-Anh cũng vậy nhé, đừng like mọi hình của em hay thả tim tới tấp, thỉnh thoảng like một cái được rồi.
Tay anh ấy lần mò tiến tới bàn tay tôi, tôi rút về gầm gừ.
-Bạn bè không nắm tay kiểu này đâu, trừ khi tụi nó yêu nhau.
P White buồn xụi xuống.
-Ừ nhỉ, mới nói mà quên, anh già cmn rồi.
Tôi để lại tay xuống, nó ở sát tay p White trên ghế, có thể gần như đã đụng nhẹ vào.
-Bạn bè thì phải giúp nhau, tạm thời cho em mượn tiền lo cho con, sau này em trả lại.
-Nói cái quái gì thế, nghe như Minky là con em đó.
-Em đã nói chuyện với Mina rồi, em sẽ nhận Minky là con.
-Hay để anh, ba anh vẫn nghĩ anh mua nhà cho Mina vì đang quen cô ấy.
-Khùng hả, anh cũng chuẩn bị có con rồi, tính đi rải tinh trùng khắp nơi à.
-Coi như anh cho Minky ngôi nhà đó để chuộc tội vậy, hii, đúng là anh chẳng có gì ngoài tiền.
Tôi nắm lấy tay anh ấy mà quên mất mình đã phạm luật "bạn bè"
-Anh có nhiều thứ tiền cũng chẳng mua được, em yêu anh vì anh là người tốt.
P White rút tay về.
-Phạm quy, tội nhẹ thế thì chỉ phạt thẻ vàng, 2 thẻ vàng là thành 1 thẻ đỏ, mỗi lần thẻ đỏ em sẽ bị anh hôn.
Hic, coi ai đang phạm luật kìa.
Chúng tôi im lặng ngượng ngùng, bầu không khí thẹn thùng phản phất hương vị của những rung động đầu đời. Tôi chắc nếu mở miệng ra thì sau vài câu, tôi và anh ấy sẽ lại vượt qua ranh giới yếu ớt vừa được dựng lên 1 cách vô cùng tạm bợ ... Và tiếp theo là cả đống thẻ đỏ rút ra cho 2 đứa.
Thời tiết đầu xuân mát mẻ, thậm chí hơi lạnh vào lúc gần nửa đêm thế này. Thật may mắn khi tôi được ngồi cạnh p White ở một nơi tĩnh lặng như vậy. Ngày mai Minky sẽ được hội chẩn lại lần nữa trước khi mổ, cứ như thể tôi đang được tiếp thêm sức lực để đương đầu với mọi thứ khi ngày mới dần tới.
-Em có nhớ cảnh quay đầu tiên của chúng mình không? Cảnh rửa xe ở nhà Phun đó, bầu trời Bkk hôm đó cũng bình yên như hôm nay.
Cảnh quay đầu tiên của love sick, cũng gần như cảnh bắt đầu câu chuyện của chúng tôi, khi p White lấy 1 tấm khăn lớn trên đống đạo cụ và khoác nó lên vai 2 đứa, sau đó kéo tôi vào lòng anh ấy.
-Sát lại gần anh nữa đi cho ấm, khốn kiếp, bất công vãi, sao đạo diễn lại bắt anh em mình chờ trong bộ dạng ướt như chuột lột vậy.
Anh ấy rủa đạo diễn khi đó đột nhiên có cuộc gọi khẩn cấp phải đi gấp và để chúng tôi co ro với nhau.
Tôi lúc đó - 16 tuổi - chỉ nghĩ được một điều duy nhất "P White rất thích tôi nhỉ? Tôi sẽ làm anh ấy thích tôi nhiều hơn nữa vì tôi và anh ấy ở bên nhau thật sự rất vui, tôi sẽ trở thành người bạn thân nhất của anh ấy, thân hơn cả p Het hay p Shar, thân hơn cả chị Zed nào đó" Chính tôi đã mở cánh cửa tim mình ra và dụ dỗ p White bước vào cho đến khi bản thân hoàn toàn không dừng lại được.
Tôi nhìn lên những vì sao lấp lánh bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm hỏi vu vơ:
-Anh thấy thời gian nào mình ở bên nhau là vui nhất.
P White trả lời nhanh không ngẫm nghĩ.
-Tất nhiên là tuần trăng mật rồi.
-Hồi nào? Có hả.
-Em quên ah, chuyến đi Croatia đó.
Tôi bật cười (cười nhỏ thôi) Phải rồi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất giữa chúng tôi... tại vì nó xảy ra ở nơi rất xa Bkk.

Love sick the fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ