(WHITE)
Tôi dừng lại khi cả 2 đang thở gấp gáp. Cảm giác của tôi chỉ đơn giản là giận, tôi giận chính bản thân tôi, theo bất cứ cách này hoặc cách khác, tôi luôn làm tổn thuơng Capt. Tôi giận đến nổi thấy mắt mình hơi mờ đi.
Capt ngồi im, 2 bàn tay che kín mặt, một lát sau, em đứng dậy đi ra mở khoá cửa.
-Không nên làm mẹ nghi ngờ anh nhỉ?
Rồi lại chìm vào yên lặng. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để giảm bớt sự tệ hại của mình:
-Bạn gái em đẹp quá, đúng chuẩn hotgirl luôn, em giỏi thật đấy.
-Con gái như thế mới khiến anh rung động hả?
Em nói vậy là có ý gì? tôi thấy khó hiểu nhưng không cố tìm lời giải thích.
-Có lẽ, mà anh thích con gái hiền lành hơn.
-Còn với con trai thì sao? Hồi nãy anh đang diễn hả? đạo diễn nào yêu cầu anh làm thế vậy?
Tôi hoang mang không chắc điều mình nghĩ có đúng không?
-Em giận anh vì mấy lời anh nói trong clip hả?
-Ừ, nhưng anh chỉ nói sự thật thôi phải không? nhìn mặt anh là biết.
-Anh mà biết bị quay lén thì anh đâu nói thế đâu? em có bị ảnh hưởng gì không?
Capt đột ngột quay ngoắt lại làm tôi giật cả mình. Capt nhìn tôi với ánh mắt giận dữ sắp khóc, em gằn lên từng chữ :
-Tất nhiên em bị ảnh hưởng.
-Anh xin lỗi, tại anh chủ quan quá. Em đừng giận anh nữa, rồi anh sẽ tìm cách mà, với lại anh không nghĩ mấy công ty cắt hợp đồng của chúng mình đâu, hiệu ứng mình tạo ra vẫn lớn lắm.
Capt đứng bật dậy, tay em ấy nắm chặt:
-Anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
Tại sao giữa chúng tôi mọi chuyện lại phức tạp vậy? mỗi khi gặp Capt tôi như lạc vào một mê cung.
-Anh sẽ nhờ quản lý lo chuyện này mà.
Capt đá mạnh vào thành giường hét lên:
-Anh cút đi đi, đừng bao giờ đến gặp em nữa, đừng liên lạc gì nữa, giữa chúng ta không còn gì cả. đúng rồi, chúng ta không có gì cả, chỉ là bạn bè, chưa được là bạn thân nữa. Anh biến đi.
Capt vơ cái gối ném mạnh vào tôi đang sững sờ ngồi dưới nền nhà. Tôi không ngờ vì chút chuyện (mà tôi cho là nhỏ) lại làm em ấy giận đến vậy, mới đây em ấy còn rủ tôi xem phim, còn chủ động bày tỏ với tôi, những nụ hôn vẫn còn đọng trên môi, không thể nào ???
-Em sao thế?
-Em điên nên cứ nghĩ rằng giữa chúng ta có gì đó, còn anh, rốt cuộc anh chưa bao giờ thật lòng với em , tất cả chỉ là diễn thôi phải không?
Tôi lắc đầu, lời Capt nói đúng hết, tuy vậy có gì đó tôi muốn phủ nhận nhưng không biết nó là gì.
-Anh có ham muốn với em mà. Sao anh có thể làm thế với em.
Giờ thì cái đâu u mê của tôi mới hiểu Capt, hiểu rằng em ấy giận tôi vì điều gì. Thay vì xin lỗi, tôi lại đưa câu chuyện đi xa hơn theo hướng khác, có thể đã chạm đến lòng tự ái của em ấy.
Tôi nắm lấy 2 tay Capt, em ấy ngồi xuống giường, nước mắt chảy dài trên má.
-Anh không phải là Phun, đó chỉ là một vai diễn trong đời anh thôi. Anh là White, anh không yêu em theo cách của Phun, nhưng anh sẽ luôn ở bên em bất cứ khi nào em cần. Cả 2 chúng ta phải học cách quên Phun và Noh đi.
Có vẻ em ấy đã nhận ra bức hình của mình và bạn gái. Sau một hồi im lặng, tôi nghe em ấy thì thầm:
-Em không muốn quên Phun, em muốn có anh ấy trong đời.
-Em đã có bạn gái, em có anh, em có gia đình mình. Phun chỉ là một kí ức đẹp thôi, đừng bắt anh làm Phun của em nữa, nếu không chính anh cũng không kiểm soát được bản thân mình dần trở nên yêu em.
Capt nhìn tôi, ánh mắt có chút xao động của Capt khiến tôi có đủ cảm đảm để nói điều tôi cho là cần thiết nhất trong mối quan hệ của 2 đứa:
-Em gọi tên anh đi.
Capt lưỡng lự hồi lâu, rồi em ấy bật khóc.
-Phun
Tôi đứng lên ôm chầm lấy Capt, tôi siết chặt em ấy trong vòng tay mình bằng tất cả sức lực như muốn ghiền nát trái tim em ấy, giọng tôi run lên:
-Em gọi tên anh đi, không phải Phun, đừng coi anh là Phun.
-Phun
Capt lập lại trong nước mắt, tôi đau nhói trong tim, cánh tay tôi buông Capt ra, nó không đủ sức ôm em ấy nữa.
Capt đẩy tôi ra.
-Anh đi đi, đủ rồi. tất cả chấm dứt ở đây.
...
Tôi chẳng có lời thanh minh hay an ủi nào xứng đáng để có thể nói với Capt. Cách duy nhất tôi có thể làm là chạy trốn. Chạy trốn bản thân tôi nữa vì không thể dập tắt được cảm giác căm hận Capt bắt đầu xuất hiện.
(CAPT)
"...Đừng bắt anh làm Phun của em nữa, nếu không chính anh cũng không kiểm soát được bản thân mình dần trở nên yêu em"
Tôi nhìn vào mắt p'White, nhận ra điều mà tôi thỉnh thoảng hoảng hốt nghĩ đến, anh ấy yêu tôi, là p White hay Phun liệu có còn quan trọng. Những gì tôi dành cho anh ấy, từ rất lâu rồi, Phun đã không còn tồn tại nữa, tất cả chỉ là cái cớ thôi.
-Em gọi tên anh đi.
Tôi quá sợ hãi, tôi bật khóc vì sợ.
-Phun.
Tôi gọi tên người con trai cho tôi lí do hoàn hảo để được ở bên p'White. Cái tên đó sẽ khiến tôi biện minh cho tình cảm của mình.
P'White giận dữ ra khỏi phòng, để lại tôi một mình với chỉ duy nhất 1 cảm giác đơn giản là giận, tôi giận chính bản thân tôi, theo bất cứ cách này hoặc cách khác, tôi luôn làm tổn thuơng anh ấy.
...
Sáng nay tôi vẫn còn đi học với tâm trạng vui vẻ, nhờ có Phun, dạo này ngày nào cũng là một ngày tràn đầy niềm vui, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin nói yêu tôi, điều đó không có trong thoả thuận.
Tôi chào ba mẹ và sà vào mâm cơm ngay khi đi học về, mẹ làm cơm gà cho tôi, mẹ tôi thật giỏi giang, nhất định sau này có gia đình tôi cũng sẽ chăm lo cho mọi người trong nhà chu đáo như mẹ, nếu lấy Mina thì nhất định tôi phải vào bếp rồi, cô ấy chỉ biết tiệc tùng thôi mà. Nghĩ đến cô ấy làm tôi rùng mình.
-Cơm gà ngon quá, cảm ơn mẹ.
-Con thì thích ăn gà, còn White lại không, lạ nhỉ?
Tôi giật mình rớt cả cái thìa xuống đất. Mẹ giả vờ như không thấy.
-Chẳng bao giờ thấy nó tới nhà mình chơi ta, bữa nào con rủ White đến nhé.
Có chuyện gì thế, hay là tôi mơ ngủ.
-P'White sợ ba mẹ lắm.
Tôi nghĩ mình nên nhân cơ hội này trách cứ ba mẹ.
-Tội nghiệp, tại mẹ sợ con với nó có gì thôi. Ba cho mẹ xem đoạn phim của nó rồi, ba mẹ đúng là lo xa quá mà.
Tôi nhanh chóng mở điện thoại. Trong lớp học tôi tắt nguồn rồi quên bật lại. Ngay khi vừa mở lên, tôi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt p'White khi nói điều đó, nếu đó không phải sự thật thì anh ấy sẽ là diễn viên giỏi nhất tôi từng biết.
"Xin lỗi các bợn hủ nữ, tôi chỉ rung động với con gái"
Được rồi, tôi sẽ thử coi anh ấy là loại người gì?
Chiều tối, anh ấy tự dẫn xác đến nhà tôi, tôi mới tắm xong, còn xức cả nước hoa lên người, tôi mất hết lí trí vì giận. Tôi không thở nổi với ý nghĩ p'White đến với tôi chỉ vì lòng thương hại và trách nhiệm do chúng tôi đã làm chuyện đó. Nghĩ đến việc anh ấy không thật sự đến với tôi mà chỉ là Phun, tôi muốn hét lên.
P'White chẳng cầm cự lấy 1 giây. Bấy lâu nay, là do tôi không muốn đi quá giới hạn với anh ấy chứ thật ra anh ấy không có bản lĩnh mà kiềm chế trước tôi. Đôi môi tham lam, bàn tay hung hãn sờ soạn, phần dưới nỏng bỏng hối thúc đã nói lên tất cả. Vậy tôi nên hiểu clip buổi sáng là thế nào?
Nhưng rồi đột nhiên anh ấy dừng lại, nó làm tôi choáng váng! Tôi gần như phát điên lên khi nghĩ anh ấy không yêu tôi. Tôi không thể dừng nói những câu trách móc, oán giận. Tôi quên mất mình cần phải che dấu cảm xúc thật, sự giận dữ làm tôi hét vào mặt anh ấy những gì tôi đè nén bấy lâu.
-Anh có ham muốn với em mà. Sao anh có thể làm thế với em.
Tôi đã nói thế trước khi nhận ra lí do anh ấy dừng lại. Ánh mắt tôi bắt gặp bức hình của mình và bạn gái trong một tư thế thân mật ngay trên đầu giường. Tôi thấy mình rơi xuống vực sâu. Giọng trầm ấm của anh ấy loáng thoáng bên tai tôi:
"...Anh là White, anh không yêu em theo cách của Phun, nhưng anh sẽ luôn ở bên em bất cứ khi nào em cần. Cả 2 chúng ta phải học cách quên Phun và Noh đi"
Giờ thì tôi hận chính bản thân tôi, tôi đã không thể điều khiển được bản thân khi nghĩ rằng anh ấy không yêu mình thật sự, không thể kìm nén cơn giận dữ khi nghĩ anh ấy không có cảm giác gì với mình. Tôi đã lún quá sâu, tôi muốn sở hữu anh ấy, tôi muốn anh ấy phải hét lên với cả thế giới rằng tôi là của anh ấy. Suy cho cùng, chính p'White, anh chàng tôi cho là ngốc nghếch này đã làm rất tốt để bảo vệ tôi, tôi quên mất rằng tôi mới chỉ 18 tuổi.
Tôi chỉ có thể che dấu cảm xúc của mình thêm 1 lần nữa trước khi nó nổ tung bằng cách đuổi anh ấy đi. Và Phun luôn là lí do hoàn hảo nhất, ngay cả khi tôi muốn chấm dứt tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love sick the fanfic
FanfictionĐây chỉ là fanfiction, mọi tình huống được viết theo trí tưởng tượng. Đừng re-up khi chưa hỏi trước plz.
