Chương 4

4.1K 293 61
                                    

#trans: Đặc Lôi Tây
___****___

CHƯƠNG 4

Tôi không thể không thừa nhận, đối với “nhan sắc” của Lý Đỗi Đỗi, tôi có chút ảo tưởng.

Vì dù sao tôi cũng theo trường phái tả thực, mà như thế khi được nhiều độc giả khen ngợi, chứng tỏ vẻ ngoài của hắn ta vượt xa tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại chúng.

Mà hiện tại sở dĩ tôi giải thích nhiều như vậy chỉ là muốn nói rõ, vào một đêm mưa gió hiu quạnh, một người vốn phải một thân một mình về nhà như tôi đây vì sự xuất hiện của hắn mà trái tim đã lỡ nhịp.

Đây không phải do tôi động tâm với hắn, đơn giản chỉ là Tô Tiểu Tín, một thiếu nữ với chỉ số hormone bình thường, tức cảnh sinh tình mà thôi.

Tôi kéo kéo cái mũ trên đầu, cố gắng khiến trái tim đang đập loạn bình tĩnh trở lại, "Không liên quan đến anh", tôi hỏi ngược lại hắn, "Anh đến đây làm gì?"

"Cô đoán xem?", Lý Đỗi Đỗi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi ngước nhìn chiếc ô đen của hắn, trên bề mặt đã đọng lại không ít nước mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Như vậy chứng tỏ hắn đã đứng ở đây được một lúc lâu rồi.

Tôi có chút ngẩn ra.

Lý Đỗi Đỗi...... Chẳng lẽ hắn thấy trời mưa, lại biết tôi không có tiền gọi xe taxi, cho nên cố ý tới trạm xe buýt chờ tôi để đưa ô cho tôi sao?

“Thình thịch", trái tim tôi lại vì suy đoán này lỡ một nhịp.

Chẳng lẽ Lý Đỗi Đỗi thật sự giống như những gì Mỹ Mỹ và sói nhỏ nói sao?

Khi tôi còn đang đoán già đoán non, Lý Đỗi Đỗi đã chìa tay về phía tôi, "Hắc Cẩu nói chiều nay cô tới đóng tiền thuê nhà, hiện tại, tiền thuê nhà đâu?"

Sự cảm động khi nãy bỗng chốc như bị tạt một thau nước lạnh mà đóng thành băng, sau đó còn không ngừng kêu từng tiếng “rắc rắc” vỡ ra.

Lúc này một con mèo đen từ sau gáy của Lý Đỗi Đỗi lười biếng bước ra, thật không biết vừa rồi nó đứng ở chỗ nào nữa.

Nó ngồi trên vai Lý Đỗi Đỗi liếm liếm chân. Đây là con mèo đen Lý Đỗi Đỗi nuôi, tuy rằng tên là Hắc Cẩu, nhưng nó là một con mèo hàng thật giá thật, chạy nhanh như gió. Năm trước, bởi vì mỗi khi “tới mùa” nó quá ầm ĩ nên bị Lý Đỗi Đỗi đem đi thiến. Điều thần kỳ là kể từ đó nó lại biết nói tiếng người.

Về sau, không biết xuất phát từ việc muốn trả thù đời hay là từ tâm lý vặn vẹo của mình, nó thường xuyên chạy lên lầu, nghe lén chúng tôi nói xấu Lý Đỗi Đỗi, sau đó trở về mách lẻo với hắn, chẳng khác gì một tên nô tài thời hiện đại.

Con chó thiến chết bầm! À không, phải là con mèo thiến mới đúng chứ!

Tôi trừng mắt nhìn nó một cái.

Hắc Cẩu một chút cũng không sợ hãi, "Cô trừng cái gì?", vì nó là mèo Trùng Khánh nên giọng nói mang đậm chất địa phương, "Có phải cô cùng Lý Bồi Bồi ra ngoài tiêu sạch tiền thuê nhà rồi phải không?"

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ