Các bác sĩ phi nhân loại đã cho tôi uống vô số những thứ thuốc giải độc, lúc tôi uống đến muốn nôn thì cuối cùng cũng bắt đầu nôn ra máu.
Trong lúc tôi “nốc” thuốc giải, Lý Đỗi Đỗi luôn ngồi bên cạnh tôi, tôi ngồi bên này uống thuốc, hắn ngồi bên kia cho người ta bôi thuốc.
Đôi mắt hắn bị thương rất nặng, bác sĩ nhiều lần nói muốn xử lý một lần dứt khoát cho hắn nhưng đều bị Lý Đỗi Đỗi từ chối.
Đến tận sau khi tôi ngủ một giấc và an ổn mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lý Đỗi Đỗi đang ngồi ngay bên giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, một bên mắt đã quấn băng dày cộm, mắt còn lại thì bị sung huyết rất nặng nên tôi không biết hắn có nhìn thấy mình không.
“Lý… Lý Nhất Ngôn”, tôi mở miệng liền bị chính giọng nói khàn đục của bản thân dọa cho một trận. Tôi khẽ đằng hắng nhưng không có kết quả, “Mắt của anh…”
Thấy tôi mở mắt và nghe tôi nói chuyện, sống lưng luôn giữ thẳng tắp của Lý Đỗi Đỗi mới hơi cong xuống.
Chính lúc này tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng “gâu” khe khẽ bên cạnh. Tôi hơi nghiêng đầu sang thì thấy tiểu Hắc Cẩu đang đứng dưới giường. Khi thấy tôi nhìn nó, nó không leo lên giường được, chỉ có thể khập khiễng lùi về sau hai bước, ngưỡng chiếc cổ dài lên nhìn tôi và sủa gâu gâu.
Nó kêu lên dường như rất vui sướng.
Tiểu Hắc Cẩu có thể tự mình đi lại rồi…“Em… đã ngủ mấy ngày rồi?”
“Hai ba ngày gì đó.”
Hai ba ngày? Và Lý Đỗi Đỗi… luôn túc trực bên cạnh tôi ư? Hắn không đi trị thương, cũng chẳng đi nghỉ ngơi?
Dường như đọc được nghi vấn trong mắt tôi, Lý Đỗi Đỗi nói, “Em tỉnh rồi, ta phải đi trị thương đây”, giọng nói hắn chậm rãi, “Nơi này không an toàn, ít ra là đối với em… so với việc bị đám thợ bắt thi bắt đi có lẽ còn nguy hiểm hơn. Vi Vi đang nằm trị thương phòng bên cạnh, chốc nữa để ta bảo người giúp em chuẩn bị một chiếc giường ở đó. Trong thời gian ta trị thương, em cứ nghỉ ngơi ở đó và một bước cũng không được rời khỏi bọn họ.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Con mắt sung huyết của Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi không rời. Chẳng lâu sau bên ngoài có người đẩy một chiếc giường gỗ nhỏ vào. Hai bác sĩ kia vốn muốn khiêng tôi lên nhưng trước khi bọn họ kịp đến gần tôi, Lý Đỗi Đỗi đã đứng dậy, một tay hắn đỡ sau gáy, tay còn lại thì luồn qua khoeo chân tôi.
Tiếp đó, tuy tình trạng sức khỏe không mấy khá khẩm nhưng hắn vẫn bế bổng tôi lên dễ như ăn bánh.
Tôi dựa sát vào lồng ngực hắn, chỉ trong thoáng chốc nhưng trái tim lại đập rộn ràng.
Đến tận lúc hắn đặt tôi lên giường, dù cơ thể yếu đuối của tôi cố gắng bao nhiêu, cũng không khiến trái tim bớt loạn nhịp.
Tôi nhìn hắn hỏi, “Bao lâu nữa… anh mới có thể khỏi?”“Ba ngày.”
Tôi nhìn vào mắt Lý Đỗi Đỗi, sau đó cố gắng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt bên người của hắn. Ngón út của hắn lạnh như băng, khi bị tôi bắt lấy, hắn như vô thức gập ngón tay lại và vẫn giữ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛