Chương 69

2.3K 194 37
                                    

Lì xì nạ :-*
___***___

Lý Đỗi Đỗi đã nhìn thấy tôi.

Và bản năng sinh tồn của tôi nói với tôi rằng, bị Lý Đỗi Đỗi bây giờ trông thấy chẳng phải chuyện tốt đẹp gì… Cho dù đây có phải là mộng cảnh hay không.

“Làm… làm phiền rồi”, tôi lẳng lặng lùi về sau một bước, tự nhủ chuyện này chưa từng xảy ra, thầm cảm thấy may mắn và toan đóng cửa lại.

Đương nhiên trước khi cửa được cài lại, những ngón tay thon dài còn rướm máu kia đã chặn cánh cửa gỗ lại.

Tim tôi bất giác đập mạnh, vào thời khắc tôi chưa kịp phản ứng, một tay hắn giật phăng cánh cửa gỗ ra, tay còn lại tóm lấy cổ áo tôi. Không cho tôi cơ hội phản kháng hay vùng vẫy, hắn đã xách tôi lại vào trong.

Ánh trăng chiếu xuống mái tóc dài vàng kim đang bay phất phơ trong gió, Lý Đỗi Đỗi dùng ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn vào tôi.

Bóng của hắn bao trùm lấy tôi và khi nhìn vào đôi đồng tử đỏ như máu kia, tôi thấy gương mặt run rẩy sợ hãi của chính mình.

Hắn không nói gì, sự im lặng đó càng khiến sát khí xung quanh hắn thêm ghê rợn. Hơi thở của hắn, mang theo vị tanh của máu, lướt qua gò má tôi khiến lông tóc toàn thân tôi dựng ngược.

Tôi thấy cánh môi mỏng của hắn khẽ động, hắn há miệng, không nói lời nào nhưng hai chiếc răng nanh dài ngoằng đã hiện ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lý Đỗi Đỗi lộ ra cặp răng nanh dùng để săn mồi của mình. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một dã thú khát máu, chớp mắt là có thể nuốt trọn tôi vào bụng.

“Đợi… đợi chút!”

Mong muốn được sống khiến tôi hét toáng lên, tôi đưa tay đẩy cằm dưới của Lý Đỗi Đỗi một cái khiến khuôn miệng đang mở rộng của hắn đột ngột đóng lại, khiến hai chiếc răng nanh trực tiếp đâm rách môi dưới của hắn.

Phút chốc máu tươi nhỏ xuống rớt trên tay tôi.

“Á…!”, xuất phát từ nỗi kính sợ dành cho chủ nợ, tôi nhất thời có chút hoảng loạn, “Xin… xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu”. Tôi thật sự không cố ý mà, tôi chỉ là bị bộ dạng khi nãy của hắn ta dọa cho một phen nên lỡ tay. Đây tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của tôi…

Điều này đương nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của Lý Đỗi Đỗi.

Hắn ôm cằm im lặng rất lâu.

Hoàn cảnh hiện tại có chút khó xử, đặc biệt giờ phút này bên cạnh còn có một đại thúc đang nằm quằn quại.

Lý Đỗi Đỗi dùng ngón cái quẹt qua vết thương trên cằm, rất nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vết thương kia liền khép lại, lớp da chớp mắt đã lành lặn như ban đầu. Sau đó Lý Đỗi Đỗi lại quan sát tôi, lần này hắn đã thật sự để tôi vào mắt chứ không như ban nãy chỉ như nhìn món đồ.

Tay chân tôi có chút luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào với Lý Đỗi Đỗi hiện tại. Tôi chỉ có thể dùng tất cả những câu chữ có thể dùng được để giải thích với hắn, “Tôi không cố ý làm anh bị thương, tôi cũng không cố ý đến đây. Chỉ vì tôi đói bụng mới đến xin chút thức ăn, không ngờ…”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ