Chương mới tới rồi đây. Chúc mọi người một buổi tối đọc truyện vui vẻ :v
Chương 32
“Tiểu Tín”
Tôi vừa hơi lớn tiếng hỏi một câu đã khiến tên bạn trai cũ phát hiện ra mình.
Anh ta bước về phía tôi, Lý Đỗi Đỗi như có như không liếc anh ta một cái khiến bước chân anh ta khẽ khựng lại, cuối cùng vẫn chọn cách thu chân về.Song tâm tư tư của tôi bây giờ đã không còn đặt trên người anh ta nữa. Tôi nhìn Lão vu bà, đang muốn hỏi cặn kẽ việc Mỹ Mỹ bị bắt đi thì bất ngờ điện thoại trong túi reo lên.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến là “Mỹ Mỹ” đang nhấp nháy trên màn hình, nhất thời có chút thất thần. Tôi ngẩng đầu nhìn mọi người thì thấy ánh mắt họ cũng đang dán lên trên màn hình điện thoại.
"Nghe đi”, Lý Đỗi Đỗi đi đến sau lưng tôi, không truy vấn vì sao cả đám lại tìm đến xem náo nhiệt, hoặc dã… hắn ta đã sớm biết chúng tôi sẽ làm thế. Lý Đỗi Đỗi nhìn di động của tôi nói, “Mở loa ngoài”.
Tôi bắt điện thoại, mở loa ngoài như lời hắn dặn. Những người đang có mặt đều cố gắng kìm nén hô hấp, đầu dây bên kia quả nhiên không có bất kì âm thanh gì, chỉ có tiếng bước chân đang đi. Nhưng tiếng bước chân chỉ có một, thứ còn lại nghe ra lại giống tiếng đuôi rắn trườn trên đất, kéo lê thân thể, không biết từ đâu truyền tới.
“A Quý, chắc cậu đến Trùng Khánh cũng được một thời gian rồi nhỉ?”, Mỹ Mỹ mở miệng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, khi nghe cô ấy nói ra cái tên đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Là A Quý, người anh em sinh đôi với A Hứa! Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, muốn hỏi vì sao tên người cá này có thể một mình đến Trùng Khánh nhưng chợt nhớ ra bản thân đang cầm điện thoại nên lập tức lấy tay bụm miệng.
Bên kia tiếp tục truyền đến tiếng của Mỹ Mỹ, “Mấy tháng trước tôi có thấy ảnh của cậu”.
Sau một khoảng im lặng rất lâu, phía trước không còn vọng lại bất kì âm thanh gì, một tiếng cười lạnh cực kì trầm đục khó nghe vang lên, “Từ giây phút đó, cô bắt đầu sợ hãi đúng không?”
Tiếng nói của cậu ta vô cùng khó nghe, dường như cổ họng đã bị lửa thiêu cháy thành than. Mỗi chữ phát ra dường như rất khó khăn, lại rất khản đục.
Tiếng nói của mỹ nhân ngư vốn dĩ nên là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian… Cặp vợ chồng hải tặc bị nguyền rủa năm đó, sau khi Mỹ Mỹ và A Hứa trốn khỏi đảo, đã làm gì A Quý, thật sự tôi không dám tưởng tượng tiếp.
“Tôi vì sao phải sợ cậu chứ?”
“Khà khà khà, vì sao phải sợ tôi à, cô hỏi hay lắm”, tiếng bước chân bỗng dừng lại, một thoáng yên lặng kéo dài, sau đó tiếng nói của A Quý vang lên, hệt như tiếng oan hồn thoát ra từ sâu thẳm địa ngục, từng từ từng chữ rất rõ ràng, “Bởi vì tôi đến để đưa các người về”.
Đưa các người về…. chỉ đơn giản mấy chữ này mà còn đáng sợ hơn lấy lời dọa đánh dọa giết!
Mỹ Mỹ cố gắng trấn định nói, “Tuy không biết làm thế nào cậu có thể rời khỏi nơi đó nhưng nếu đã có được tự do, tại sao cậu phải…”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛