Chương 53

2.2K 186 19
                                    

Trả nợ tập 2. Lý thê nô của tôi ơi, lòng kiêu ngạo của anh rớt giá quá rồi 😆
#Vy
___***___

Khi tôi gọi “Lý Trư Trư” ba chữ này, tôi liền biết có chuyện không hay siêu to khổng lồ xảy ra rồi.
(*xin lỗi chị Tây, em không kiềm lòng được mà viết "siêu to khổng lồ" rồi 😂)

Quả nhiên khi tôi vừa nói xong, thân hình con heo mọi đang bò ra khỏi gầm giường bỗng khựng lại, sau đó hắn không thèm quay đầu mà phóng thẳng lên bệ cửa sổ.
Không! Tôi chỉ lỡ lời thôi! Làm ơn đem tôi theo với!

Khao khát được sống khiến tôi nhảy dựng khỏi giường, nhanh chóng nhào người qua hòng bắt lấy cái đuôi của Lý Đỗi Đỗi. Nhưng do đuôi hắn quá ngắn, lại rất trơn, nên thứ tôi nắm được chỉ là cảm giác đàn hồi ngắn ngủi.

“Lý Đỗi Đỗi!”, tôi hạ giọng thật thấp gọi hắn. Lúc này hắn đang đứng trên bệ cửa sổ, một chân đã đẩy cánh cửa ra, “Nhẫn của anh đang nằm trong túi tôi”. Cái móng bé xíu của hắn sững lại một chốc liền thu về.

Lý Đỗi Đỗi đứng trên cao quay đầu nhìn xuống tôi, người đang nằm bò dưới đất.
Tôi nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn vàng, dùng động tác như đang dâng quốc bảo để dụ khị hắn, “Anh xem, nó đây này.”

“Sao nó lại ở chỗ của cô?”

“Lúc anh ngủ, tôi ôm anh ra ngoài… Do sợ có việc gì không hay nên đem theo pháp khí của anh luôn.”

Lý Trư Trư cười lạnh. Nếu như còn là người, hẳn hắn sẽ phát ra một tiếng hừ. Nhưng do đã biến thành heo nên chỉ nghe một tiếng “phì” thoát ra từ mũi.

Dường như bị chính tiếng cười lạnh của bản thân làm cho bàng hoàng, da thịt toàn thân Lý Trư Trư giật giật vài cái.

Tôi không thèm cười nhạo hắn, chỉ nhanh chóng tiến về phía trước, một tay bụm chặt mũi, một tay kéo người hắn lại, vô cùng thuần thục ôm hắn vào lòng.

“Anh đừng có mà hừ hừ nữa đi. Đây là đại bản doanh của quân địch đó.”

Sắc mặt của Lý Trư Trư hơi tái đi, tôi nghĩ chắc hắn vẫn chưa quen cơ thể mới của mình.

“Bỏ tôi xuống”, hắn khó chịu nói.

Tôi vô cùng cung kính đặt hắn trên giường, đem chiếc nhẫn đặt trước mặt hắn, động tác tựa như đang dâng lễ cho thần phật, “Vật về chủ cũ”, tôi ngây ngốc nhìn hắn, “Cứu tôi ra ngoài và tìm ba tôi, mọi thứ xin trông cậy hết vào ngài.”

Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi khẽ híp lại, chiếc mũi dài động đậy. Hắn chắc đang tính cười lạnh, nhưng nhớ lại âm thanh khi nãy bản thân phát ra liền cứng ngắc kìm nén lại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, “Người lén trốn ra ngoài là cô, người gặp nguy hiểm cũng là cô. Chuyện tới mức này rồi mới biết sợ chết, van xin tôi cứu cô? Tô Tiểu Tín, cô nói xem, sao bản thân có thể mặt dày đến thế?"

Tôi tiếp tục ngây ngốc nhìn hắn, “Đều là lỗi của tôi, tôi có tội, đều là tôi tự tìm chết. Nhưng anh lợi hại thế, nhất định…”

“Tô Tiểu Tín”, âm thanh Lý Đỗi Đỗi bất giác trùng xuống, “Tôi không phải vạn năng”. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc cùng cảnh cáo, “Tôi cũng có lúc bất cẩn và suy tính không chu toàn, mà mạng sống của cô lại chỉ có một.”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ