Đã có xxoo? =)) Đoán xem?
___***___Tôi đương nhiên phải từ chối rồi!
Sau đó mặc kệ cậu ta có kêu réo thế nào, tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Những phi nhân loại này rất thích nông nổi, bất kể là lời nói hay hành động đều tùy hứng. Chính vì lẽ đó tôi không hề để chuyện “cầu hôn” kia trong lòng.
Khi về đến phòng Bồi Bồi chỉ thấy con Mãng Tử đang nằm cuộn tròn trong ổ ngủ, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Sau khi tắm rửa xong, tôi ôm lấy chăn, chui vào trong quan tài, chúc Mãng Tử ngủ ngon xong liền đi ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi miên man nghĩ, ngủ trong quan tài của ma cà rồng lâu rồi nhưng lại chẳng thấy nó đáng sợ hay khó ngủ, thậm chí còn cho người khác cảm giác an toàn.
Ngày hôm sau, tôi bị người ta lôi ra khỏi chiếc quan tài mang đến cảm giác an toàn kia.
Khi tôi còn đang mụ mị chưa tỉnh hẳn thì đã bị ai đó xem như miếng rác ném trên đất. Tôi ôm lấy chăn, lăn hai vòng rồi đụng phải cái ổ của Mãng Tử. Nó có vẻ không vui, nhảy dựng lên và giẫm vào mặt tôi. Con chó Alaska này của Bồi Bồi vừa mập vừa khỏe, chỉ cần một bàn chân của nó đã to bằng gần nửa mặt tôi, mặt tôi bị nó giẫm đến muốn biến dạng.
“Uhm…”, tôi ôm lấy mặt ngồi dậy, “Bồi Bồi…”
Tôi xoa xoa mặt quay sang nhìn thì thấy Bồi Bồi như một cơn gió bay thật nhanh vào quan tài, sau khi đóng nắp lại, cô ấy nằm ở trong đấy run bần bật từng cơn…
Thật ra sau khi quan tài bị đóng lại tôi không nhìn thấy được cảnh cô ấy run rẩy, nhưng sức lực của cô ấy quá lớn, khiến cả quan tài cũng phải rung theo. Mãng Tử không biết gì, chỉ thấy Bồi Bồi về nhà nên rất vui vẻ. Nó thè lưỡi, leo lên quan tài, sau đó cả thân người cũng rung lên từng cơn.
“Bồi Bồi?”, tôi đến bên cạnh, gõ gõ lên nắp quan tài, “Cậu sao vậy?”
Nghe thấy giọng của tôi, độ rung lắc của quan tài mới giảm đi đôi chút, sau đó, nắp dần dần hé mở, lộ ra gương mặt đầy sợ hãi của Bồi Bồi, “Tiểu Tín…”
“Hả?”
“Tớ tiêu rồi.”
“Sao vậy?”
“Tớ đã thành cường nữ cưỡng gian rồi.”
Một câu nói chỉ với vài từ đã đủ khiến não tôi như nổ đùng một tiếng. Nửa ngày sau, tôi mới phản ứng lại được,
“Hả? Ai cơ?”
“Tớ…”, cô ấy run rẩy tự chỉ vào mình, “Tớ cùng… Vệ Vô Thường đã…”. Cô ấy nhìn tôi rồi dùng một khẩu hình khoa trương, vô thanh nói, “Làm rồi”. Chỉ hai chữ thôi, kết hợp với biểu tình sợ hãi của cô ấy, nhìn chả khác gì đang đóng một bộ phim kinh dị.
Tôi im lặng nhìn cô ấy, cô ấy cũng im lặng nhìn tôi.
Sau đó rất lâu, đại não của tôi mới tiêu hóa hết thông tin trên, tôi xoa xoa đầu mày, “Không thể nào… anh ta, không phải là người chết sao?”
“Đúng vậy!”, Bồi Bồi bật nắp quan tài ra, ngồi dậy rồi dùng vẻ mặt vừa ủy khuất vừa phẫn nộ nói, “Một con cương thi sao có thể…”. Nói đến đây cô ấy bất ngờ khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt có vẻ mông lung, đôi gò má vốn dĩ nhợt nhạt của ma cà rồng có chút hồng lên. Sau đó cô ấy khẽ ho một tiếng, “Nhưng mà, tớ đã phạm pháp rồi”. Cô ấy lại thở dài bứt tóc, “Chốc nữa anh tớ nhất định sẽ đến bắt tớ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛