Chương 62

2.4K 182 4
                                    

Thừa nhận tình cảm rồi... sao?
___***___

Thực ra khi Lý Đỗi Đỗi xử lý công việc thao tác rất nhanh nhẹn dứt khoát. Điều này tôi đã nghe Bồi Bồi nói qua rất lâu trước đây.

Vào những ngày đầu thành lập Liên hiệp Phi nhân loại Thế giới, những kế hoạch thanh trừng và ám sát mà Lý Đỗi Đỗi tham gia hay bày ra nhiều không đếm xuể. Trong những sự kiện đó, Lý Đỗi Đỗi hệt như một con sói mãi mãi độc hành trong màn đêm và nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đỏ tươi như máu.

Nhưng thái độ Bồi Bồi khi nhắc đến những việc này chẳng khác gì đang kể chuyện, còn tôi cũng hệt như đang nghe kể chuyện.

Tôi không tài nào hình dung được mối liên hệ giữa con người “độc ác”, lưu manh giả dang trí thức luôn đeo gọng kính vàng kia với nhân vật chính trong câu chuyện của cô ấy.

Suy cho cùng…

Từ lúc tôi quen biết với Lý Đỗi Đỗi, tất cả những gì tôi biết về công việc của hắn đó là hoặc bắt giam những tên ma cà rồng buôn lậu bột máu hoặc giúp đỡ các phi nhân loại làm hoạt động công ích. Hơi nghiêm trọng hơn là chuyện bắt nạt ở trường học ma cà rồng. Chỉ có vài lần mới đáng được xem là đáng sợ, tiêu biểu là vụ Vệ Vô Thường và vụ liên quan đến những kẻ thoát ly lần này.

Bất kể là chuyện gì, nói nghiêm túc thì tôi chưa từng thấy qua bộ dáng đại khai sát giới của Lý Đỗi Đỗi.

Cho nên khi Bồi Bồi nói với tôi lần này Liên hiệp Phi nhân loại Thế giới ra lệnh Lý Đỗi Đỗi xử tử 50 kẻ thoát ly, tôi đã ngẩn người rất lâu.

“Anh ta tự tay giết hết 50 người đó sao?”

“Không”, Bồi Bồi nhấn mạnh, sau khi nghĩ một chốc, cô ấy giải thích thêm, “Là người chịu trách nhiệm giám sát tử hình ấy.”

Câu nói này với tôi vừa xa lạ lại vừa khủng khiếp. Tôi im lặng hồi lâu sau đó mới run rẩy hỏi, “Chỉ… chỉ vì muốn báo thù cho tôi, mà giết tận 50 người?”

Bồi Bồi nhìn bộ dáng co ro vì sợ hãi của tôi bất giác bật cười, “Đương nhiên không hoàn toàn chỉ để báo thù cho cậu đâu! Tuy bọn chúng bị bọn tớ bắt, nhưng muốn bọn chúng chết là ý của cấp trên. Liên hiệp Phi nhân loại Thế giới thành lập bao lâu rồi ấy vậy mà vẫn còn có người dám âm thầm tập trung nhiều kẻ thoát ly đến thế, hơn nữa còn dám trong địa phận của Hiệp hội bắt người đi. Điều này chẳng khác gì như giáng một cú tát vào mặt chúng tớ và cấp trên. Nếu trốn được thì coi như bọn chúng mạng lớn, nếu không, cấp trên không diệt trừ hết mới lạ.”

Tôi xem xét tổng hợp lại lịch sử nhân loại, gật đầu nói, “Cuộc chiến nào cũng thế.”

“Hơn nữa 50 tên bị bắt lại chẳng có kẻ nào tốt đẹp, chuyện xấu chúng làm có hàng đống, chẳng biết đã giết bao nhiêu đồng bào của cậu rồi nên chúng dù chết cũng chưa hết tội.”

Tôi lại hỏi, “Vậy sau này, những kẻ thoát ly không dám bén mảng đến nữa phải không?”

“50 tên ăn thua gì, ngày đó cậu và Lý Đỗi Đỗi ở dưới hang động trong núi nên không biết tình hình bên ngoài. Lúc tớ dẫn theo người đến truy sát, căn biệt thự rộng thênh thang kia thật sự hỗn loạn đến gà bay chó sủa. Bọn chúng không đông bằng bọn tớ nhưng cũng không hẳn là ít, có thể nuôi chừng ấy người, kẻ đứng sau nhất định có thế lực khủng khiếp. Hơn nữa, nếu giết hết 50 kẻ kia là xong chuyện thì anh tớ sớm đã đến tìm cậu rồi”. Nói đến đây, Bồi Bồi nhướn nhướn mày nhìn tôi, “Cho nên tớ mới nói, anh tớ rất quan tâm cậu.”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ