Chương 11

3K 218 26
                                    

Cảnh báo: có vai cameo thoáng qua của bạn yêu long ngàn năm nào đó :v
___***___

#trans: Đặc Lôi Tây
#beta: Vy

CHƯƠNG 11

Tôi bị bắt cóc rồi, tôi thật sự rất sợ. Vì thế tôi một mực giả vờ ngất xỉu không dám tỉnh dậy, chỉ đến khi… tôi hé hé mắt nhìn thấy cái tên bắt cóc ngu ngốc kia đang phơi quần áo.
Gã bắt tôi đến một căn nhà hoang đang chờ người ta phá bỏ. Vì mái nhà đã tháo được một nửa nên nhìn có chút liêu xiêu, lúc nào cũng có thể sập xuống. Trên mặt đất rải rác các mẩu gạch vụn nát, cửa sổ thì chỉ còn trơ cái viền điêu khắc, đừng nói đến kính, ngay cả khung cửa cũng đã bị tháo đi mất. Cái móc gã dùng để phơi quần áo phía trên cũng là từ một cọng dây thép nhô ra uốn lại mà thành. Tôi vừa nhìn liền phát hiện cái thứ ấy không nên dùng để móc đồ vật.

Cái gã bắt cóc tôi lúc này đang loay hoay móc chiếc áo lông đen dài, ướt sũng của mình lên. Cái áo vì ướt nên khá nặng, vì phải một tay cầm sào phơi nên không khỏi có chút run rẩy, loay hoay gần cả nửa ngày trời vẫn chưa thể đem áo máng lên cái móc kia được. Cuối cùng, một cơn gió từ đâu thổi đến khiến cái áo lắc lư, gã không kịp phòng bị, tay run lên, thế là cái sào, cái áo lẫn cái móc đều rơi xuống dưới lầu.
Gã rướn người ra ngoài nhìn xuống một hồi lâu, lâu đến nỗi như đang chiêm nghiệm lại cuộc đời mình vậy. Sau đó gã lặng lẽ chui đầu vào, định xuống dưới nhặt cái áo lên.

Nhưng chính vào giây phút gã quay người lại thì vừa hay bắt gặp ngay ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn xem thường của tôi.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, đôi con ngươi của gã lạnh lùng mà sắc nhọn, giống như một lưỡi đao, khiến tôi ngay lập tức phải thu lại ánh nhìn ban nãy. Tôi cảm thấy ánh mắt này sao có chút quen thuộc, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra gã là ai. Chỉ là sau khi nhìn thật lâu vào mắt đối phương, tôi lại cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trầm xuống và có phần ngại ngùng.

Con cương thi này chắc rất hay xấu hổ nên mới không dám mở miệng nói chuyện cùng tôi chăng?
Nhưng thế thì tại sao nó cứ nhìn chằm chằm tôi thế kia?
Tôi cũng có thể làm gì đây, tôi cũng đang rất khó xử đó. Vì tôi không muốn tin rằng, cái tên bắt cóc mình vốn nghĩ là thần thánh cao siêu, bây giờ lại hóa thành một thứ còn ngốc hơn cả người bình thường. Tôi có thể nói gì đây, chả lẽ nói, “Xin chào, thật trùng hợp quá, hình như áo của mi rơi xuống rồi, để ta xuống dưới nhặt giùm mi nhé? Nếu thế mi có thể cởi trói ra cho ta được không?”
Khi sự khó xử đạt đến đỉnh điểm thì gã cuối cùng cũng chịu mở miệng, thái độ lạnh lùng, ngữ điệu khách sáo, sắc mặt bình tĩnh thế nhưng giọng nói lại khản đặc một cách kì lạ, giống như thân thể vốn đã ốm yếu lại hay bị bệnh, “Chờ một lát, đợi ta xuống dưới nhặt áo lên.”

“Ồ, được thôi, cứ đi từ từ, không cần vội.”

Tôi vô cùng khách khí mà trả lời gã, gã nghe xong cũng chẳng thèm bận tâm, từ từ giẫm lên các miếng gạch vỡ mà xuống lầu. Mà tôi lúc này mới chợt vỡ lẽ…

Tình huống này đâu có giống mời khách đến nhà chơi đâu! Nói ra những lời như vậy thật sự quá kì lạ rồi!
Nghĩ lại thì, sự việc phát triển đến mức này thật sự quá tốt, hoặc nói, không có một tình huống nào tốt hơn được nữa. Tên bắt cóc không như quỷ đòi mạng mà đến giết tôi thì tôi đã nên cảm tạ Bồ Tát rồi…

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ