Chương 64

2.6K 199 28
                                    

"Vì em quá ấm áp, nên tôi phải đẩy em ra xa.
Càng gần ánh sáng càng khiến màn đêm của tôi thêm dài đằng đẵng."
___***___

Em hãy hôn tôi thêm lần nữa.

Yêu cầu này đưa ra thật bất ngờ và hoang đường biết bao.

Bộ dáng ngẩn người của tôi hình như đã khiến Lý Đỗi Đỗi hết kiên nhẫn. Hắn nắm lấy cằm, nhìn sâu vào mắt tôi, nói ra từng câu từng chữ,

“Tôi-muốn-em-hôn-tôi.”

“Đùng”, dường như đang có rất nhiều quả bom thay nhau phát nổ trong lồng ngực tôi. Mặt tôi bất giác đỏ bừng, con hươu trong tim không ngừng chạy loạn như muốn làm tim tôi nổ tung.

“Lý Đỗi Đỗi…”, tôi đặt một tay trên ngực hắn để giữ khoảng cách. Cả cánh tay và từng ngón tay của tôi, chúng đều đang run lẩy bẩy, “Anh đi uống thuốc giải rượu đi…”

“Tại sao?”

Sau gọng kính vắt hờ trên sống mũi, hai mắt hắn híp lại, ánh mắt còn mang theo sự mông lung và mờ mịt của những người say rượu.

“Bởi vì anh say rồi!”

“Tại sao?”, hắn vẫn hỏi tôi, hiển nhiên câu trả lời ban nãy không phải là đáp án cho câu hỏi của hắn.

Tôi khó hiểu nhìn lại hắn, “Cái gì mà tại sao?”

“Tại sao em không chịu hôn tôi?”

“…”

Tại sao ư?

Tại sao khi anh hỏi câu này lại ủy khuất như vậy?

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Lý Đỗi Đỗi dùng giọng điệu như thế nói với tôi nên tôi có chút hoảng loạn. Khi tôi đang muốn quay đầu nhìn sang nơi khác thì cằm đã bị hắn nắm chặt nên tôi chỉ có thể di chuyển nhãn cầu của mình về hai bên, “Này… ừm… này, tôi…”. Khi tôi vừa mở miệng bất ngờ ngửi thấy mùi hôi của nồi lẩu đầy mỡ bò còn vương lại trên người, một sáng kiến liền lóe lên trong đầu, tôi dời ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Đỗi Đỗi, “Tôi đã ăn tỏi!”

Hắn cười lạnh một cái, mặc dù hiện tại ánh mắt mông lung là thế nhưng độ trào phúng trong nụ cười ấy lại không giảm chút nào, “Tỏi à? Có tính là gì?”

Hắn tiến sát lại gần tôi, môi hắn chỉ còn cách môi tôi trong gang tấc. Sống lưng tôi thẳng tắp đứng dựa sát vào cửa còn trái tim thì nhảy lên kịch liệt tựa như muốn xuyên thủng cánh cửa phía sau.

“Ch…ch… chờ chờ đã”, tôi cố gắng phản kháng lần cuối, “T...t... tại sao, sao một mực muốn tôi hôn anh…”

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi rất lâu, “Tô Tiểu Tín, tôi muốn em biến tôi trở lại.”

Câu trả lời này nằm xa tít hàng ngàn cây số với suy nghĩ của tôi.

“Nhưng, nhưng anh… đã không còn là heo nữa rồi”, tôi cẩn thận nhắc nhở hắn sự thật, “Anh đã trở lại là người rồi, sau khi Hắc Cẩu liếm anh đó.”

“Hắc Cẩu?”

“Đúng, là Hắc Cẩu.”

Trong lòng tôi thầm oán hận, cái thứ thường ngày thích xen ngang phá đám mà hôm nay lại không biết chết ở chỗ nào rồi? Tình huống này nếu Hắc Cẩu dùng khẩu âm Trùng Khánh nói một câu thôi thì có thể dứt khoát hạ màn sự ám muội này rồi.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ