Chương 68

2.4K 189 33
                                    

Đây, quà mừng năm mới của quí zị đây ạ 😘
#Vy
___***___

Vào khoảnh khắc tiếp đất lần nữa, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất…

Thật không dễ dàng gì mới có thể đăng chương mới trở lại, thế này thì tiêu rồi…

Tôi mở to hai mắt và bò dậy, cảm giác chẳng khác gì đã nốc 8 lít rượu trắng, cả người cứ lâng lâng, đầu xoay mòng mòng. Tôi đứng lên nhưng liền ngã sang một bên rồi cứ thế nôn đến độ ra mật xanh mật vàng.

Khi tôi nôn hết ra rồi, trong đầu vẫn hỗn độn như cũ. Không biết phải qua bao nhiêu lần chớp mắt, cảm giác như trời đất xoay vòng kia mới từ từ giảm bớt.

Chính vào lúc sự choáng váng dần lui đi, tôi mới cảm nhận được bên cạnh luôn có một cánh tay đỡ lấy tôi, giúp tôi không ngã nhào lên bãi nôn của chính mình.

“Vợ à, tiền đình của em yếu quá, sao có thể vật vã thành như này?”

Hai tai tôi vẫn đang ong ong, sau khi mơ hồ nghe được những lời của A Tiểu, tôi liền yếu ớt đẩy cậu ta ra, nhưng đương nhiên không chút suy suyển, “Cậu… cút…”

Tuy tôi đang một bụng lửa giận nhưng khổ nỗi thân thể không còn sức lực, chỉ có thể để mặc cậu ta dìu mình đến một tảng đá lớn ngồi xuống.

“Tiểu Gia sao có thể cút? Tiểu Gia không dễ dàng gì mới đem được em đến nơi chỉ có hai ta. Trừ phi tình cảm đơm hoa kết trái, em đừng hòng rời khỏi ta nửa bước”. Cậu ta vừa nói vừa ân cần vỗ lưng tôi, “Em nên sớm ‘đổ’ ta đi để chúng ta có thể sớm trở về. Bằng không chúng ta sẽ mãi mãi ở đây, dù sao nơi này cũng chả có tên kỳ đà Lý Đỗi Đỗi đó.”

Tôi nhìn trái phải một vòng, nhà gạch, câu đa, phía sau còn có suối chảy róc rách, chẳng khác gì khung cảnh của một thôn sơn, “Đây là đâu?”

“Đây là Kim…”, A Tiểu dừng một chốc, “Đây là mộng cảnh. Ta muốn tình yêu của ta và em, sẽ nên thơ như mộng giống vậy.”

Tôi xoa xoa huyệt thái dương, “Được”, tôi hít sâu vào một hơi, “Thôi được rồi, tôi yêu cậu rồi đó, chúng ta mau về đi.”

“Em nghĩ ta bị ngu à?”, A Tiểu liếc tôi, “Hôm nay trước hết để em thích nghi với hoàn cảnh, ngày mai ta sẽ chính thức theo đuổi em. Em nên chuẩn bị tinh thần để run… Hả?”

Dưới da mu bàn tay A Tiểu chợt lóe lên sắc đỏ, dần dần ánh sáng đó kết thành hình con bướm hệt như một hình xăm thỉnh thoảng nhấp nháy. “Chậc”, A Tiểu nhíu chặt mày nói, “Nhanh như vậy đã tìm đến.”

Mắt tôi sáng lên, “Là Lý Đỗi Đỗi sao?”

“Hắn ta á?”, A Tiểu cười lạnh, “Không thể nào. Ta chỉ là có chút phạm luật khi để em dùng máy mộng cảnh này nên người tinh cầu của ta tìm đến.”

Cái tên ngoài hành tinh này thật là… làm chuyện gì cũng phạm pháp. Không chừng chuyện vượt ngục thành thạo như này cũng là do ở tinh cầu của cậu ta luyện thành…

“Cứ đi loanh quanh trong trấn này để thích ứng với môi trường đi nhé, nhưng không được chạy lung tung đâu đấy. Đợi ta xử lý xong cái đám người phiền toái kia sẽ quay lại tìm em”. Vừa đi được một bước, dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta liền móc từ trong ngực ra một quả cầu màu đỏ hệt như một cục tẩy và đưa cho tôi, “Nếu em gặp phải chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm, vô cùng cấp bách thì bóp quả cầu đỏ này và nói ‘Em yêu anh’ thì cho dù cách xa mấy trăm mấy nghìn dặm, ta vẫn có thể tìm thấy và giải cứu cho em.”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ