Chương 75

2.3K 198 9
                                    

Hí hí nay phát quà sớm nhá ^^
___***___

Trong khi Linh Linh còn đang nguyền rủa, tôi đã giúp cô bé đốt xong đống tiền giấy.

Khi quay lại nhà, mẹ của Linh Linh là Vi Vi vừa từ bên giường của Lý Đỗi Đỗi đứng dậy.

Tay cô ấy nắm chặt hai con dao nhỏ, trên đó còn dính máu tươi. Cô ấy xoay xoay cổ phát ra từng tiếng răng rắc. Trong không gian âm u thế này, khung cảnh trước mắt thật sự không giống đang cứu người mà giống như vừa chặt xác hơn.

“Aiz…”, cô ấy thở dài một tiếng, “Cắt đến độ cổ đau nhức luôn.”

Cắt ư?

Tôi lập tức nhìn Lý Đỗi Đỗi đang nằm trên giường.

Lý Đỗi Đỗi vẫn đang hôn mê, vạt áo của hắn mở rộng, ở vị trí gần tim có nhiều vết cắt nhỏ đang rỉ máu nhuộm đỏ cả chiếc áo. Tuy thế những vết thương ấy, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang dần dần lành lại.

Tôi nhìn mà cảm thấy kinh hồn bạt vía, “Chuyện này…”

Vi Vi vứt con dao trong tay xuống đất, có chút khó chịu tặc lưỡi một cái, “Đống thi trùng này thật chẳng dễ xử lý. Đây là độc dược của Vu gia ở Tương Tây, dùng nước nóng để dẫn ra cũng dẫn không được. Ta nghĩ thân thể của tên ma cà rồng này bình phục nhanh nên chỉ cần dùng đao khứa vài đường rồi trực tiếp moi ra là được. Không ngờ tốc độ đám trùng chui vào mạch máu của hắn quá nhanh, dùng dao làm không kịp.”

Tuy nói tốc độ bình phục của hắn vốn nhanh nhưng cũng không thể dùng dao rạch bừa như thế được!

Cắt dưa hấu khác với cắt thịt chứ!

Tôi đau lòng vô cùng, nhưng không thể nổi cáu với “đại phu”. Vì thế chỉ có thể cau mày, có chút bất lực nói, “Vậy cô không thể trị khỏi sao?”

“Trị khỏi thì có thể nhưng muốn gỡ trói phải tìm người buộc dây, phải đi Vu gia xin chút thuốc của họ, thoa lên một chỗ để thuốc dẫn dụ thi trùng tụ lại. Khi ấy chỉ cần đặt một con đỉa lên là có thể hút sạch chúng ra.”

Cách chữa trị này nghe ra thật đáng sợ nhưng dù sao cũng có thể chữa khỏi. Vấn đề là…

“Không phải đây là trùng của Vu gia sao, họ có thể cho thuốc ư?”

“Có thể cho là tốt nhất, còn không thì phải cướp về”. Vi Vi thoải mái đi về phía chúng tôi, xoa đầu Linh Linh nói, “Con là cô nương trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa, mẹ có việc ra ngoài mấy hôm, con ở nhà một mình được không?”

“Hừ, mẹ không được xem thường con.”

“Được thôi, vậy mẹ đi đây.”

Oah? Cô ấy quả nhiên có tính cách nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Trong lúc tôi còn đang thán phục thì Vi Vi đã lấy tay chọc chọc vào mặt tôi, “Đến đây, ngươi tiễn ta đi”. Tôi không dám phản kháng, nghe lời theo cô ấy đến tận cửa nhà. Vi Vi nhéo mặt tôi nói, “Lúc ta đi vắng ngươi giúp ta trông chừng tiểu nha đầu kia nhé!”

Tôi gật đầu, “Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt em ấy, chị Vi Vi yên tâm!”

“Ấy, ta không phải nhờ ngươi chăm sóc, chỉ cần cho nó chút đồ ăn để khỏi đói chết là được. Nếu ngươi không thể nấu ăn thì cứ bảo nó nấu cho. Ý ta là nhờ ngươi trông chừng nó, không để nó ra ngoài đi giết cha mình thôi.”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ