Chương 8

3.5K 223 18
                                    

#trans: Đặc Lôi Tây
___***___

Chương 8

Tôi luôn cảm thấy, bất kể là lời nói dối, ba hoa hay đùa giỡn, chỉ cần Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi nói ra, chắc chắn đó là lời nói thật.

Hắn chính là một con sư tử chuyên đi săn mồi, sau khi ăn no bụng lại sinh rảnh rỗi, mở lòng từ bi nhắc nhở tôi một câu. Nên khi hắn mở miệng nói ra hai từ “con mồi” kia, da gà trên người tôi cũng rất phối hợp mà nổi hết cả lên.

Lý Đỗi Đỗi đã thành công hù dọa tôi.

Trên mắt kính hắn bây giờ phản chiếu bóng hình của tôi như con nai vàng bị kinh sợ, chỉ biết mím chặt môi, nín thở, mắt không dám chớp mà chỉ dán chặt vào hắn.

Hắn cúi thấp đầu sau đó quay người đi vào trong. Tôi vẫn đứng đó, tôi cảm thấy có lẽ hắn đang cười nhạo mình, hoặc ít nhất hắn cảm thấy tôi thật đáng cười... Nhưng khi hắn quay đầu lại, tôi không thấy một chút ý cười nào mà chỉ thấy ánh mắt sáng quắc như thường ngày...

“Còn đứng như trời trồng ở đó làm gì?”

Câu hỏi này của Lý Đỗi Đỗi khiến tôi có chút ngu người, tôi ngẩn ra một chốc mới trả lời, “Thì đợi bác sĩ về khám bệnh cho Bồi Bồi.”

Hắn nhíu chặt mày, bày ra bộ dáng điển hình của một ông chủ khó tính, “Mấy lời tôi nói ban nãy cô đều xem là gió thoảng qua tai à? Trên đường về cô hy vọng hai tên bác sĩ kia sẽ bảo vệ mình sao?”

Tôi nhìn hắn hồi lâu, “Nếu không thì phải sao?”

“Đợi tôi.”

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi lặng lẽ chờ hắn nói tiếp nhưng đã mười giây trôi qua hắn vẫn không thốt ra một lời. Thấy vậy tôi liền hảo tâm nhắc nhở, “Đợi anh làm gì?”

Lý Đỗi Đỗi híp mắt lại, hắn ta quay hẳn người về phía tôi, khoanh tay, người hơi dựa vào chiếc cửa gỗ cũ kĩ bên cạnh, nhìn tôi bằng cặp mắt nhìn những đứa thiểu năng trí tuệ, sau đó mới chầm chậm nói, “Đương nhiên là đợi tôi tan ca. Chứ cô nghĩ ở nơi này, cô và tôi còn có thể làm gì?”

Xung quanh chúng tôi bây giờ là những bậc thang bằng đá phủ rong rêu và căn nhà cũ nát này. Xuống dưới một chút là sông, lên trên một chút là địa điểm du lịch đông nghịt người. Nếu như bây giờ trước mặt là bạn trai của tôi, dựa theo những kinh nghiệm tôi đã tích góp được bao năm từ các bộ tiểu thuyết, phim ảnh, tôi có thể nghĩ ra cả ngàn chuyện để “làm”. Dịu dàng hay thậm chí mãnh liệt, kiểu gì cũng có, muốn “làm” cái gì thì liền có thể “làm” cái đó...

(Tây: Bó chiếu với bà chị này luôn =.=)

Nhưng trước mặt là Lý Đỗi Đỗi, tôi chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn cả nửa ngày mới thốt ra được một câu, “Ý anh là tôi đợi anh cùng về nhà ấy hả?”

“Có phải hôm qua cô bị Bồi Bồi khiêng nên não cũng teo luôn rồi à? Nghe không hiểu tiếng Trung à?”, Lý Đỗi Đỗi đã bày ra thái độ chán ghét nhưng tôi lại không kịp nói trả lại hắn vì còn đang bận ngây người.

Tôi không ngốc, cũng không phải không hiểu Lý Đỗi Đỗi đang nói gì, chỉ là tôi nhìn không thấu hắn.

Tôi biết con người hắn căm ghét hai từ “cùng nhau” đến nhường nào.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ