Chương 52

2.1K 163 21
                                    

Trả hàng từ từ =))
___***___

Tôi lại-bị-bắt-cóc!

Tính trong năm nay đã là lần thứ hai rồi. Lần trước là Vệ Vô Thường. Lần này tuy địa điểm, tình huống và kẻ bắt cóc không giống nhưng đều kì dị như nhau.

Bởi vì kẻ bắt cóc không hề giam cầm, ngược đãi hay quát tháo gì, thậm chí y còn bảo tôi ngồi trên cao, sau đó lặng lẽ quan sát tôi.

Trong gian phòng tối mịt được thắp sáng bởi những ánh nến lay lắt, bóng tối xung quanh càng thêm đậm nét huyền ảo. Và ở nơi ánh sáng không chiếu đến được, tôi cảm thấy đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi song tôi lại chẳng thể thấy chúng.

Tôi mất tự nhiên ngồi nép sát về một đầu của chiếc bàn cực dài.

Tôi căng thẳng đan hai tay đặt trên hai đầu gối khép chặt, các ngón tay búng vào nhau tanh tách. Chân thì lại có chút không chịu ngồi yên mà lắc lư không ngừng.

Tôi đảo mắt thì liền thấy một chiếc lưỡi dài chẻ đôi đang chuyển động trên gò má mình. Tôi cố gắng để bản thân không có phản ứng gì. Khi chiếc lưỡi ẩm ướt đó chạm vào mặt tôi, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng ly rượu đặt lên bàn.
Tuy chỉ là một tiếng “cạch” rất nhỏ và nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại rất dễ thu hút sự chú ý.

Chiếc lưỡi dài kia nhất thời dừng lại.

Chủ nhân của chiếc lưỡi là một nữ nhân có mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh, nửa thân trên để trần, tì sát lên mặt chiếc ghế trước mặt tôi. Mái tóc của cô ta xõa ra che đi phần ngực, ở phía sau chính là một chiếc đuôi rắn dài thườn thượt. Tuy một phần đã vắt lên bàn nhưng vẫn còn phần khác đang để ngoằn nghèo ở dưới đất.
Cô ta quay đầu, ánh mắt lướt qua đuôi của mình và nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn.

Gương mặt kẻ đó gầy guộc, tóc vàng mắt xanh, tuy da mặt trắng toát song đôi môi lại đỏ au. Tôi nghĩ đó không phải do khí sắc tốt hoặc sử dụng son môi đắt tiền mà bởi vì thứ chất lỏng trong chiếc ly y đang cầm không phải là rượu… Mà chính là máu!

Là máu người tươi!

Máu người nóng hổi!

Tôi thậm chí còn có thể thấy được quá trình có được ly máu kia.

Bên cạnh y bây giờ là một thiếu nữ cỡ 15 16 tuổi. Trên cổ, tay và chân đều mang đầy xiềng xích, gông cùm. Và trên phần cổ tay không bị những xiềng xích kia che đi hiện rõ một vết thương tuy đã thôi không chảy máu nhưng còn rất ẩm ướt. Ngoài ra trên mu bàn tay cô ấy còn có vô số những vết sẹo, cả mới lẫn cũ.

Lướt mắt lên nhìn phần xương quai xanh cùng vùng cổ đang lộ ra ngoài, cũng có vô số những vết thương hình tròn, hoặc nông hoặc sâu.

Tôi biết đó là gì vì Bồi Bồi từng cho tôi xem qua những hình ảnh và tài liệu.
Đây chính là những vết tích chứng minh việc từng bị ma cà rồng hút máu!

Cô ấy bị cắn rất nhiều lần, nhiều đến độ bây giờ kẻ kia phải rạch một đường trên mu bàn tay của cô ấy để lấy máu. Dù thế người con gái kia lại cứ như một pho tượng gỗ, không có lấy một chút biểu cảm gì!

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ