Chương 80

2.2K 180 4
                                    

Ân oán trong quá khứ từ từ được vén màn.
___***___

Hiện tại chắc chắn Lý Đỗi Đỗi không phải là đối thủ của thợ bắt thi.

Tuy thi trùng đã được giải, nhưng hắn đã bị chúng hành hạ suốt mấy ngày liền nên dù thân là ma cà rồng đi nữa cũng không thể hồi phục nhanh đến thế.

Tôi giật giật gấu áo của Lý Đỗi Đỗi vốn muốn nói, thợ bắt thi vốn không có thù địch gì với một nhân loại như tôi nên họ sẽ không giết tôi, hắn hãy mau chóng chạy đi.

Nhưng hiện tại do quá đau đớn nên một chữ tôi cũng không thốt nên lời. Về phần Lý Đỗi Đỗi, sau khi nhìn tôi một cái, hắn liền nắm ngược lại bàn tay đang kéo áo của tôi.

Lòng bàn tay hắn lạnh buốt nhưng lại khiến tim tôi nóng lên.

Tôi nhìn gương mặt in nghiêng của hắn, sau đó chầm chậm siết lại bàn tay ấy.

Thợ bắt thi chột mắt nhảy từ bệ cửa xuống, phía sau gã từng tốp thợ bắt thi khác cũng lục tục đi theo tiến vào phòng ăn. Chẳng mấy chốc, trong không gian rộng rãi bình thường chỉ có ba người chúng tôi dùng cơm đã chật cứng người, bầu không khí căng như dây đàn.

Thợ bắt thi chột mắt liếc nhìn tôi nói, “Cô ta chỉ là người thường, không nên can dự vào chuyện của ta và ngươi. Giao cô ta cho ta, chốc nữa ta sẽ để ngươi toàn thây.”

“Khà, nàng ấy đúng thật không nên can dự vào chuyện này, nhưng ta sẽ không giao nàng cho ngươi, nàng là của ta.”

Tôi biết, tôi là con mồi của Lý Đỗi Đỗi, ban đầu hắn đã từng nói như thế.

“Ai cũng đừng hòng mang nàng ấy đi.”

Lần này, hắn thế nhưng không nói ra hai chữ “con mồi”.

Thợ bắt thi chột mắt lại nhìn tôi lần nữa như đã hiểu ra gì đó, gã cười lạnh nói, “Vậy liền để cô ta bồi táng cùng ngươi.”

Vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, năm ngón tay của gã bung ra, Lý Đỗi Đỗi nheo mắt rồi đẩy vai tôi một cái. Khi bị đẩy sang ngang, tôi không thấy được gì, chỉ nghe tiếng gió vút qua bên tai, tiếp đó từng tiếng “soàn soạt” vang lên. Khi quay người nhìn bức tường phía sau tôi liền thấy trên đó đang cắm ba cây ngân châm. Ở phía đuôi của chúng còn gắn thêm những sợi dây bạc mỏng như tơ, dưới ánh trăng chúng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thợ bắt thi chột mắt thu các ngón tay lại, những ngân châm đó liền quay về treo lủng lẳng trong kẽ tay. Năm ngón tay gã lại động đậy, lần này xuất hiện thêm mấy mươi cây ngân châm trượt theo những sợi tơ bạc xuống dưới. Chúng nằm bên dưới các đầu ngón tay của gã, nhìn chẳng khác gì những âm hồn đang bay lơ lửng trong không trung, chờ đợi thời cơ đâm thẳng vào tim Lý Đỗi Đỗi.

Lúc trước khi nói chuyện với Vu Thiệu, tôi biết thợ bắt thi bọn họ có rất nhiều thủ pháp, một trong số đó chính là dùng ngân châm khống chế cơ thể, một cây khống chế một người. Như người bình thường một lúc phải khống chế năm cơ thể đã rất khó khăn rồi mà người này... Trong tay lại có đến mấy mươi cây ngân châm…

Tôi sợ hãi đến mức lòng bàn tay chảy đầy mô hôi. Nhưng thợ bắt thi chột mắt không cho tôi thời gian lo lắng, gã lại vung tay ra và lần này mấy mươi mũi ngân châm kia đều bay vút đến.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ