Ngoại truyện 3: Vệ Vô Thường

2.6K 149 25
                                    

Hello, nhả nốt chương cuối của cuối =)))
#edit: Vy

*****

1.

Vệ Vô Thường âm thầm quay về chung cư, mới đến bãi đất trống trước cửa đã bị Dư Mỹ Mỹ trên sân thượng bắt gặp.

Dư Mỹ Mỹ thấy hắn cúi thấp đầu, sắc mặt ngưng trọng, bước chân nặng nề, nhìn là biết vừa cãi nhau với Lý Bồi Bồi. Dư Mỹ Mỹ cảm thấy đại tướng quân già cỗi thật thà bị bắt nạt như vậy quả là có chút đáng thương.

"Này, đại tướng quân." Mỹ Mỹ mở miệng gọi hắn.

Mỹ Mỹ suy nghĩ, Lý Đỗi Đỗi cùng Tô Tiểu Tín đã đi lãnh chứng, hôn lễ cũng sẽ sớm cử hành, nhưng Lý Bồi Bồi cùng vị đại tướng quân đây vẫn không có kết quả, có lẽ cần có người đến nói cho hắn biết, tại sao Lý Bồi Bồi nhìn hắn không vừa mắt.

Mỹ Mỹ nói: "Anh muốn lên đây ngồi không? Chúng ta trò chuyện một chút."

Vệ Vô Thường ngẩng đầu, khẽ nhướng mày, lấy dáng vẻ chính nhân quân tử cự tuyệt: "Lời này của Dư cô nương quả thực không ổn, cô nam quả nữ, dù là ban ngày cũng không nên ở chung một phòng, tránh cho lời ra tiếng vào."

"..." Dư Mỹ Mỹ cảm thán, cương thi vương này không cứu nổi.

"Vậy chúng ta tìm một nơi sáng sủa, tôi và A Quý cùng đi."

Cô vừa nói vừa trở về phòng, gọi A Quý cùng xuống lầu, sau đó ngoắc tay gọi Vệ Vô Thường, chỉ về phía công viên nhỏ sau chung cư.

Vệ Vô Thường có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo.

"Tôi nói này đại tướng quân." Dư Mỹ Mỹ nắm tay A Quý, vừa đi vừa liếc Vệ Vô Thường, "Anh bị Bồi Bồi cự tuyệt bao nhiêu lần rồi, còn chưa chịu bỏ cuộc à?"

"Phải như vậy, là ta..." Vệ Vô Thường ho khan một tiếng, "Là ta hổ thẹn với cô ấy, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không nên trốn tránh trách nhiệm."

"Ồ." Dư Mỹ Mỹ quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Vệ Vô Thường, "Trách nhiệm này ấy à, Lý Bồi Bồi cũng không muốn để anh gánh, cô ấy trốn còn không kịp, anh cần gì phải làm phiền người khác? Dứt khoát buông tay, cái gì cũng không biết, mỗi người một ngả, chẳng phải là tốt hơn sao?" Dư Mỹ Mỹ cảm thấy, cùng cương thi vương này nói chuyện, cô đã dùng hết vốn thành ngữ tích lũy một đời rồi.

"Nhất định không thể như vậy."

"Tại sao?"

"Chuyện đó..." Vệ Vô Thường lại ngập ngừng, sau cùng vẫn liều mạng mặt đỏ bừng bừng nói, "Đã làm chuyện phu thê mới làm, lẽ tất nhiên phải có danh phận phu thê! Không thể làm trái luân thường đạo lý được!"

"Thứ nhất, chế độ hôn nhân lễ tiết thật ra cũng là một loại kinh tế chế độ lạc hậu, loài người dùng nó để đề cao nền văn minh của họ, nhưng anh bây giờ đâu còn là con người nữa, cần gì phải tuân thủ quy tắc của bọn họ? Thứ hai, ngày nay con người cũng không quan trọng vấn đề này nữa. Chỉ là tình một đêm thôi mà, đối phương cũng không coi là thật, anh cần gì phải hi sinh tương lai của mình. Tương lai của anh còn dài mà."

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ