Tuần lễ up truyện =))
___***___Tôi ngàn lần không nghĩ đến, mới đi hơn 100 ngày, lúc trở về thứ nhìn thấy lại là tòa chung cư tàn tạ cũ nát nhường này.
Đúng, là tàn tạ cũ nát.
Lúc trước tuy bức tường có chút ố vàng nhưng cũng xem như sạch sẽ, nhưng nay trên đó toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc không rõ ý nghĩa. Sân trước chung cư cũng có vô số những cái hố lớn nhỏ, chẳng biết do thứ gì phát nổ tạo thành.
Bấy giờ, trên sân thượng lầu 8 còn đang bốc lên một cột khói đen nghi ngút...
Tôi ngẩn người nhìn cột khói đen hỏi, “Chỗ đó… chẳng phải là phòng tôi sao?”
Cùng lúc ấy, trên sân thượng lại phát nổ tạo ra một làn khói đen sì, gạch đá và xi măng cũng theo đó rơi lộp bộp xuống dưới, nhìn chẳng khác gì núi lửa phun trào. Từng mảnh đất đá cứ thế rơi xuống, khi ngẩng đầu lên tôi liền thấy có một khối gạch sắp sửa rơi trúng đầu mình, song chưa kịp chớp mắt, bên cạnh đã có một bàn tay nhanh chóng vươn ra.
“Bốp”, mảnh gạch đó nặng nề đâm vào tay Lý Đỗi Đỗi, thanh âm kia nặng nề mà chắc nịch, chẳng khác gì va chạm với mặt đất.
Tôi ngẩn ngơ nhìn tay của hắn. Lý Đỗi Đỗi cuộn chặt bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch, sau đó “rốp” một tiếng, khối gạch trong lòng bàn tay hắn bị bóp nát như bột mịn.
Khi lớp bột mịn kia bay đi, không khí dần bị bao trùm bởi sát khí ngút trời của Lý Đỗi Đỗi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu sang nhìn Lý Đỗi Đỗi.
Hắn thu tay về, phủi phủi hai tay, sau đó nhẹ nhàng nâng gọng kính, “Tốt, tốt lắm! Cái tên ngoài hành tinh ngu ngốc này…”. Giọng hắn rất nhẹ nhưng sát khí tỏa ra lại khiến tôi ớn lạnh. Tôi lùi về sau hai bước, bất ngờ nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng hét của Bồi Bồi, “Con mẹ nó! Có giỏi thì đừng để bà đây bắt được mày!”
“Hahahaha!”, từ tòa chung cư, một tràng cười điên dại vang lên trong màn đêm u tối. Một thiếu niên lao từ làn khói đen khỏi sân thượng, tựa như hòa vào ánh trăng trên nền trời khói bay mịt mùng.
Thiếu niên trực tiếp nhảy từ sân thượng xuống, sau khi xoay người một cách đẹp mắt, hai gối cậu ta co lại và đáp đất với một bên gối quỳ. Thân người thiếu niên ép sát xuống, tay trái nhẹ nhàng chống trên đất và tạo nên một tư thế hoàn hảo như chuẩn bị xuất phát của các vận động viên điền kinh.
Cậu ta nhếch miệng đầy đắc chí, sau đó quay ra sau hét lớn, “Có bản lĩnh thì thử bắt ông xem.”
Thiếu niên dồn lực vào hai chân và bật người về phía trước, chẳng khác gì một mũi tên mà bay thẳng về phía tôi.
Do khi nãy bị sát khí của Lý Đỗi Đỗi dọa sợ, tôi đã né sang bên cạnh hai bước. Vì thế khoảng cách giữa tôi và hắn bây giờ đủ cho một người đi qua. Cậu ra chắc muốn lợi dụng khe hở này để chạy trốn. Tuy thấy cậu ta sắp chạy thoát nhưng Bồi Bồi lại không vội đuổi theo.
Tôi nghe thấy tiếng vali bị đẩy sang một bên, trên nền đất không mấy bằng phẳng bánh xe trượt đi một khoảng. Và khi chiếc vali không còn đứng vững mà ngã xuống, cũng là lúc Lý Đỗi Đỗi giơ bàn tay ra, năm ngón tay của hắn hệt như một tấm lưới, lại tựa như bàn tay Phật Như Lai, cứ thế tóm chặt lấy gương mặt của cậu thiếu niên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛