Ngoại truyện 1: Tình yêu không dám tin

3.3K 227 66
                                    

[Ngoại truyện 1: Tình yêu không dám tin.]

Nhiều lần khi hắn nhớ về quá khứ, thật ra cũng chẳng có cảm giác gì khác câu nói năm đó, tất cả đều bình thường, tâm trạng lưỡng lự, mãi mãi không dứt.

Trong khe hở thời không vẫn đen tối, u ám như cũ, chẳng có gì khác biệt. Hắn tỉnh lại trong bóng đêm, phóng mắt nhìn một màu đen vô tận, sau đó lần nữa nhắm chặt mắt.

Lý Đỗi Đỗi hiểu rất rõ, câu chuyện của bản thân đã sớm kết thúc từ lâu. Cuộc đời còn lại của hắn tựa như một thước phim xưa cũ, không ngừng lặp lại và chẳng có điểm dừng.

Thật ra cũng có lúc hắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối bất ngờ có tiếng gió thổi đến.

Lý Đỗi Đỗi mở mắt, khe hở thời không trước mặt bỗng rung lên. Hắn biết, là ông trời đang ban thưởng hắn, cho phép hắn rời khỏi những ngày tháng bao trùm bởi một màu đen tối này.

Không chậm trễ thêm, hắn đứng dậy, sửa ngay ngắn chiếc áo choàng, và trong tiếng gió thổi vù vù ấy, hắn bước vào lốc xoáy đen ngòm kia.

Cơn cuồng phong như xé nát vụn thân thể cùng linh hồn của hắn. Trong khoảnh khắc trời rung đất chuyển, một sức mạnh vô cùng lớn đã kéo hắn ra khỏi lốc xoáy ban nãy.

Bước qua khe hở hẹp của quả lắc, mở cánh cửa của chiếc đồng hồ đứng ra, hắn đặt chân vào phòng Vạn Sự Nan.

So với lần cuối hắn bước ra khỏi khe hở chắc cũng gần 10 năm, nhưng căn nhà này vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều.
Vạn Sự Nan ngồi trên đống đồng hồ đã dồn thành một ngọn núi nhỏ. Ông ta xem nơi đó như vương tọa của mình và đang ngồi sửa một chiếc đồng hồ đeo tay. Khi thấy Lý Đỗi Đỗi bước ra, ông ta không hề ngạc nhiên, chỉ liếc hắn một cái sau đó tiếp tục chuyện đang làm.

“Bọn họ đang tổ chức ăn lẩu bên ngoài”, Vạn Sự Nan nói, “Ồn ào đến nhức cả đầu, nếu thích cậu cứ việc đi xem.”

“Bây giờ là năm nào rồi?”, Lý Đỗi Đỗi vừa bước ra ngoài vừa hỏi.

“2018. Năm đó cậu vừa giải quyết xong vụ những kẻ thoát ly, nha đầu kia về nhà được một thời gian lại bị cậu lôi về chung cư.”

Lý Đỗi Đỗi nhớ, sau khi Lâm Tử Thư bắt cóc Tô Tiểu Tín, tuy giải cứu cô thành công nhưng cô lại bị thương rất nặng. Toàn bộ cư dân ở chung cư đều cho rằng lần này Tô Tiểu Tín sẽ một đi không trở lại. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quay lại, Dư Mỹ Mỹ liền tổ chức một buổi họp mặt, mọi người cùng nhau ăn lẩu. Trong ký ức của hắn, đêm hôm đó mọi người ăn uống rất vui vẻ.

Hay nói đúng hơn… đó là đêm nay.

Khi Lý Đỗi Đỗi vừa mở cửa bước ra, Vạn Sự Nan ở phía sau đang luôn tay sửa đồng hồ than một tiếng, “Nếu lúc trước cứ để con bé đi thì giờ cậu đã nhẹ nhõm hơn.”

Lý Đỗi Đỗi chầm chậm đóng cửa lại.
“Thế thì chưa chắc.”

Hắn đi xuống lầu, khi đến đầu cầu thang lầu hai, hắn ẩn mình vào bóng tối, khoanh tay lại, đứng nép sát vào tường và đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà. Nơi ấy có một chiếc bàn lớn, có người thân, bạn bè ngày xưa của hắn đang ngồi, còn có cả… người thương của hắn.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ