Chương 10

3.6K 221 5
                                    

Nhớ thím Lý lắm ạ :< Ơn giời lại được gặp thím ToT
Chương 10 siêu dài, xin dành một tràng pháo tay cho chị Tây nhà mình 👏👏👏
___***___

#trans: Đặc Lôi Tây

Chương 10

*Trước khi vào chương này, Tây xin giới thiệu một chút về trò đấu địa chủ. Trò này so với trò tiến lên của VN khá giống nhau, người chơi từ 3 - 4 người, trong đó một người sẽ làm địa chủ, hai hoặc ba người còn lại là nông dân. Nhiệm vụ của nông dân là hợp sức chống lại địa chủ.

Cách chơi thì có khác có giống, bên mình đi đôi, đi ba, tứ quý và con lớn nhất là con 2 (heo). Đấu địa chủ thì con lớn nhất là Joker đỏ, ngoài các cách đánh như tiến lên còn có cách đi 2-2 (Vd, 10-10-9-9), 3-1 (Vd, Q-Q-Q-6). Người tiếp theo phải ra con lớn hơn người đi trước. Nếu ra cặp Joker đen và đỏ (còn gọi là Vương Trá), cặp lớn nhất, có thể đè bất kì con, cặp hay tứ quý gì. Nói chung cách ra bài khá phức tạp và có tên khác nhau, chỉ cần nắm sơ sơ là ok :3*

“Vương Trá!”

Vừa về đến tòa chung cư, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng la như trên. Tôi nghe xong có chút ngẩn ra, liếc mắt sang nhìn Lý Đỗi Đỗi, quả nhiên hắn đang chau mày, nhấc nhấc gọng kính mà nhìn lên trên lầu.

“Ba con một (át), tôi thắng rồi!”

Theo ánh mắt hắn, tôi thấy được cả tòa chung cư tám tầng tối om này chỉ duy nhất một căn hộ ở lầu bảy là còn sáng đèn. Căn hộ ấy nằm ngay bên dưới phòng Bồi Bồi, là phòng của người sói nhỏ.

Tôi có chút nghi hoặc, từ bao giờ người sói nhỏ quen được những người bạn có thể cùng chơi đấu địa chủ tới khuya thế này?

Lý Đỗi Đỗi bước nhanh lên lầu, tôi cũng không nhanh không chậm, lẽo đẽo phía sau hắn. Tôi không muốn quản chuyện của người sói nhỏ vì dù sao việc đó đã có Lý Đỗi Đỗi lo rồi. Nhìn sắc mặt không mấy tốt lành của hắn, tôi biết hắn lại sắp sửa bày ra bộ dáng ông chủ nhà khó tính, oán trách người thuê nhà đêm hôm khuya khoắt còn chưa chịu ngủ lại tụ tập chơi đấu địa chủ gây mất trật tự.

Còn tôi chỉ mong nhanh chóng đi gặp Bồi Bồi rồi sau đó về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Vu Thiệu đi sau chúng tôi, nó vừa đi vừa nhai mấy cái bánh quẩy chiên giòn rôm rốp. Lý Đỗi Đỗi đã sắp xếp chỗ ở cho nó, chính là căn phòng sát vách người sói nhỏ.

Leo lên đến lầu bảy, cách một tấm cửa sắt cũ, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng của người sói nhỏ, “3 con K, 1 con 5.”

“Không đi.”

“Không đi.”

Nghe ra được hai giọng nói trên là của ai, mày của Lý Đỗi Đỗi càng chau lại chặt hơn. Hắn không nói lời nào, gương mặt đã bày ra dáng vẻ đáng sợ của một ông chủ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa vào đến nơi chính là hình ảnh, trong không gian khói thuốc lượn lờ, dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo, trên chiếc bàn tròn bện bằng dây mây bày đầy những lá bài đang đánh dở, có ba người đàn ông đang ngồi. Một người là người sói nhỏ, hai người còn lại chính là hai vị bác sĩ ban chiều, họ ngồi gác chân, miệng ngậm điếu thuốc, đồng loạt nhìn về phía cửa.
Giống hệt những cảnh đánh bạc đầy bẩn thỉu xấu xa mà trên ti vi hay chiếu… À, thì ra đây là một hiện trường đánh bạc.
Người sói nhỏ lại chẳng buồn nhìn xem ai đứng ở cửa, chỉ lo chăm chú nhìn bài trong tay, sau đó vui vẻ xòe bài hô to, “Thuận tử!”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ