Yêu hay không yêu nói một lời, một lời thôi~~~ u ù u ù ú~~~
___***___Tôi cùng con mèo ngồi lì bên cạnh quan tài của Lý Đỗi Đỗi suốt năm ngày đêm.
Nhưng tính ra cũng không nhàm chán lắm, tôi đã nhờ Vu Thiệu đem laptop cùng bảng vẽ của mình xuống, thế là tôi có thể gian nan duy trì việc update chương mới.
Tôi vốn cho rằng, có laptop có wifi thì bản thân có thể vượt qua cơn sóng gió này, nhưng khi tự do bị người ta cướp mất, tôi mới biết việc mỗi ngày được tùy ý làm theo ý mình, muốn ra ngoài thì ra ngoài, đối với một nhân loại mà nói quan trọng biết bao.
Có kết nối mạng cũng chẳng khác gì ngồi tù bởi đã mất đi quyền được chọn lựa.
Buổi trưa ngày thứ năm, Lý Đỗi Đỗi xem chừng vẫn không có ý định về nhà. Tôi lên QQ chat với Jiji-chan, “Có thể tớ phải bận hơn nửa tháng rồi. Nếu cậu muốn đến Trùng Khánh chơi thì cứ đến, nhưng tớ không chắc bản thân có thời gian đến gặp cậu. Mọi thứ còn phải xem ý trời đã…”“Sao lại vậy? Rốt cuộc cậu bận chuyện gì? Theo tớ thấy gần đây cậu update chương mới rất đúng hạn, tài khoản weibo cũng lấy lại được rồi”, cô ấy im lặng trong chốc lát, “Ồ, nếu cậu cảm thấy xấu hổ thì chúng ta không gặp cũng không sao.”
“Không phải, tớ thật sự rất muốn gặp cậu, nhưng quả thật…”, tôi nghĩ nửa ngày, cuối cùng nặn ra một lý do, “Ba tớ bệnh rồi nên dạo này phải chăm sóc ông ấy, duy trì việc update chương mới cũng là cố gắng lắm rồi, thực sự tớ không có thời gian.”
“Vậy được rồi.”
Ba chữ này đã thể hiện sự thất vọng vô cùng, nhưng nghĩ lại tôi có thể hiểu cảm giác đó của cô ấy. Đây vốn có thể là một chuyến du lịch họp mặt vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ vì tôi mà phải kéo dài thời gian. Bây giờ tôi lại nói mình không thể gặp cô ấy, ai mà chẳng thấy mất hứng chứ.
Chỉ vì không phải gặp cô ấy mà nói dối, trong thâm tâm tôi thật sự xấu hổ vô cùng.
Hắc Cẩu nhảy lên bàn, nhìn màn hình một cái, chiếc đuôi của nó lướt qua mặt tôi, kèm theo đó là một câu nói lạnh lùng đậm chất Trùng Khánh, “Đồ bỏ đi”. Sau đó nó còn chê bai tôi, “Cô là đứa trẻ không thành thật, cả người lớn cũng lừa được, còn nói dối trơn tru như thế.”
Tôi liếc Hắc Cẩu một cái, “Mi có cách gì khác sao? Mi có thể thành thật với người ta à?”
“Cô có thể lựa chọn nói sự thật.”
Tôi không thèm tranh luận với nó nữa, tôi đứng dậy ra phòng khách rót nước uống, bất ngờ nghe được những tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài cửa. Trong đó còn thấp thoáng tiếng cãi vã giữa Bồi Bồi và Vệ Vô Thường.
“Trung tâm các người làm ăn kiểu gì vậy, trốn việc năm ngày mà không bị đuổi việc.”
“Ngày đầu tiên bị bắt giam tôi đã gọi báo cho giám đốc xin nghỉ năm ngày và được đồng ý.”
“Cái loại giám đốc gì thế, chỉ bằng nhiêu đó thôi cũng đồng ý?”
“Giám đốc là người thấu tình đạt lý, chỉ yêu cầu sau này tôi mời ăn một bữa xem như cảm ơn là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛