Cuối tuần vui vẻ các bros, mai là thứ 2 đấy =)) #Vy
___***___#trans: Đặc Lôi Tây
CHƯƠNG 9
“Anh có bút không?”
“Hửm?”
“Tôi vẽ lại cảnh tôi nằm mơ thấy cho anh xem.”
Lý Đỗi Đỗi liền tìm và mang đến cho tôi một cây bút bi và một quyển sổ nhỏ, “Không còn gì khác nữa đâu”. Lời này của hắn như sợ tôi mượn cớ đồ dùng tầm thường mà vẽ không được, tôi liền liếc hắn một cái, sau đó đón lấy những thứ hắn đưa tôi, cúi cầu cắm cúi vẽ.
Thân là một tác giả có trí tưởng tượng không mấy phong phú, vẽ tả thực chính là thế mạnh kiếm cơm của tôi. Những cảnh tượng mà tôi không thể miêu tả hết bằng lời, tất thảy đều thể hiện qua nét vẽ. Vì vẽ quá nhanh nên bức tranh không khỏi có chút nghuệch ngoạc, nhưng tỉ lệ của người và cảnh vật một chút cũng chẳng sai lệch.
Lúc vẽ tôi không nói gì, Lý Đỗi Đỗi cũng một mực im lặng. Văn phòng của Hiệp hội dưới lòng đất này bây giờ chỉ còn có tiếng bút vẽ “soàn soạt” trên giấy cùng hơi thở nhè nhẹ của tôi.
Lúc tôi dừng bút ngẩng đầu lên thì liền phát hiện Lý Đỗi Đỗi không làm gì cả, chỉ đang chăm chú nhìn tranh của tôi. Hắn thấy tôi dừng bút cũng ngẩng đầu lên nhìn, chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách cực kì gần, gần đến nỗi có thể thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt của đối phương.
Tôi nhanh chóng giơ bức tranh lên, tạo nên một bức tường ngăn cách tôi và Lý Đỗi Đỗi, “Tôi vẽ xong rồi.”
Lý Đỗi Đỗi ngửa người dựa vào lưng ghế, khoanh tay gọi tôi một tiếng, “Tô Tiểu Tín.”
Tôi nhìn tư thế bây giờ của hắn, lập tức cảnh giác, “Được rồi được rồi, không bắt anh xem tranh tôi vẽ có đẹp không, chỉ cần nhìn ý tứ trong bức tranh thôi....”
“Tranh cô vẽ không tồi.”
“Thịch”, tim của tôi bất giác đập mạnh, không vì điều gì khác mà chỉ vì... Lý Đỗi Đỗi cũng có ngày biết khen ngợi người khác!
“Dáng vẻ lúc vẽ tranh nhìn cũng ổn.”
Tôi trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm hắn, tôi nghĩ nghề nghiệp mà tôi tự hào rốt cục cũng có thể được một tên không bao giờ biết công nhận người khác thừa nhận, sau sự kinh ngạc ban đầu, khóe môi tôi từ từ cong lên, “Điều đó là đương....”“Cho nên lần sau gặp tôi cô đừng nói gì, chỉ cần vẽ tranh là được.”
(Tây: trình độ khiến người ta cạn lời của anh quá cao =.=)“..............”
Hừm, tôi đúng là ngây thơ, cái miệng độc địa của hắn có thể thốt ra lời gì tốt đẹp cơ chứ?
Tôi lấy bút gõ mạnh vào cuốn sổ, “Nhìn cái này giùm! Cái này mới là quan trọng này!”
Lý Đỗi Đỗi theo hướng bút tôi chỉ mà nhìn vào bức tranh, “Hầm tránh bom ở thời điểm ‘Đại oanh tạc’, diện tích không lớn lắm, đây chắc là một người mẹ lạc mất con. Cô hãy vẽ mặt bà ta chi tiết chút nữa, để tôi cho người scan ra rồi phát đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛