Chương 7

3.1K 239 27
                                    

#trans: Đặc Lôi Tây
___***___

Lý Đỗi Đỗi tuy nói không nhiều nhưng cả người đều toát ra vẻ đẹp trai. Tôi dựa vào tường, tay ôm bụng, miệng còn vương mùi chua ngòm, trong lúc không phòng bị đã bị vẻ đẹp trai ấy làm cho ngu người.

“Đúng là ngày xui như chó”, Bồi Bồi sau khi lấy lại sức xong mở miệng mắng một câu, kéo tôi về với thực tại.

“Con mẹ nó! Hù chết em rồi! Nếu không phải nhờ em chạy nhanh, hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện! Mãng Tử vẫn còn nằm ở đó, em phải mau quay lại đem nó về mới được! Anh đi với em đi, em dẫn anh đi tìm hắn! Con mẹ nó bức xúc quá mà! Anh nhất định phải đánh chết hắn!”

Ngày thường Lý Đỗi Đỗi và Lý Bồi Bồi không bao giờ đứng cùng chiến tuyến, nhưng một khi có chuyện cãi nhau hay đánh đấm, cô ấy lập tức lại trở về cùng phe với Lý Đỗi Đỗi, trở thành đứa “em gái” đúng nghĩa của hắn.

Lý Đỗi Đỗi nhìn biểu tình kích động của Bồi Bồi, gương mặt vẫn lạnh tanh, hắn ta vươn tay nắm lấy mớ tóc rối trên đầu, từ những ngón tay thon dày trắng bệch giống như có ma thuật khiến cho cả mái tóc trong chớp mắt biến thành bộ dáng gọn gàng thường ngày. Hắn không thèm để ý em gái mình, chỉ từ trên xuống dưới đánh giá tôi một phen. Khi thấy bãi nôn bên chân tường thì ánh mắt hắn hơi ngừng lại, sau đó chau mày.

“Bụng cô bị thương à?”

Tôi vô lực chỉ về phía Bồi Bồi, “Là ‘nhờ’ cô ấy khiêng nên bị cấn.”

“Cấn một chút thì có làm sao, miễn là cậu còn giữ được cái mạng. Anh cũng biết con người yếu đuối thế nào mà?”, Bồi Bồi đi lướt qua tôi, “Sói nhỏ đâu? Anh bảo sói nhỏ đi theo chúng ta đi, gã đó không dễ đối phó đâu.”

“Là giống loài nào?”, Lý Đỗi Đỗi vừa đơn giản hỏi vừa quay vào nhà. Khi trở ra trên tay đã đeo một chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh, kiểu dáng cổ xưa đơn giản, quấn quanh ngón tay cái trắng bệch của hắn hệt như một nhánh tường vi.

Đó là pháp khí của Lý Đỗi Đỗi, lúc sử dụng sẽ biến thành một sợi dây vàng. Lần đầu tôi nhìn thấy hắn cũng là ngày hắn dùng nó để thu phục người sói nhỏ.

“Nhìn không ra, người gã mặc một áo choàng màu đen ngòm, che đậy rất tỉ mỉ nên em không nhìn thấy mặt.”

Nghe đến đây, động tác xoay chiếc nhẫn trên tay của Lý Đỗi Đỗi bỗng khựng lại, “Ồ? Mặc áo choàng màu đen à?”

“Phải! Áo choàng màu.....”, Bồi Bồi nói giữa chừng thì không nói nữa, sau đó cô ấy bỗng quay sang nhìn chằm chằm tôi, “Tô Tiểu Tín, lúc trước cậu kể vào cái đêm mà cậu đụng độ cương thi gặp được người khiến cậu vừa gặp đã yêu, người đó cũng mặc áo choàng màu đen đúng không?”

Lý Đỗi Đỗi lúc này cũng nhìn tôi với ánh mắt không rõ tư vị. Tôi nuốt xuống làn hơi chua trong miệng nói, “Đúng vậy, nhưng mà tớ không biết có phải là người đó không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tớ không kịp nhìn gì cả. Hơn nữa người cứu tớ hôm đó, tuy không nhìn thấy được mặt người ta nhưng tớ biết không phải anh ấy đâu. Anh ấy rất dịu dàng, lại rất....”. Đến tận giờ này phút này, khi nghĩ về ngày đó, trên mái tóc tôi dường như vẫn còn vương lại độ ấm trên tay của anh ấy. Tuy tôi không biết giải thích thế nào nhưng, “Tuyệt đối không phải là một người!”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ