Chương 6

3.7K 267 21
                                    

#trans: Đặc Lôi Tây
___***___

Từ sau khi ngẫu nhiên gặp được người thanh niên thần bí khiến tôi “vừa gặp đã yêu” kia, mỗi đêm tôi đều nằm mơ, nhưng đáng tiếc..... đó không phải là mộng xuân.

Thậm chí những giấc mơ ấy một chút liên quan đến tình yêu, sự lãng mạn, hay tâm hồn thiếu nữ cũng chẳng có.

Những thứ tôi mơ thấy, có khi là cảnh tượng tiêu điều hỗn loạn, có khi là lửa đạn tung bay cùng những tiếng nổ vang trời có thể khiến tôi phải bừng tỉnh. Đôi khi lại rất an bình, và có một cô gái đứng trong thời tiết mùa hè oi bức giống hệt vùng núi này, thổi khúc đồng dao tôi chưa từng nghe qua. Có khi dường như đang có mặt trên chiến trường thời binh đao loạn lạc, tôi trở thành một tướng quân thân mặt giáp đen, gương mặt mơ hồ, giơ cao thanh kiếm, ở nơi sa trường lạnh lẽo uống cạn dòng máu nóng hổi của quân thù.

Tôi nghĩ chắc do bản thân sau khi gặp cương thi bị kinh sợ quá độ, vì thế não bộ trở nên hưng phấn, từ đó cảm hứng nhiều. Ban ngày vẽ không hết, cho nên buổi tối liền nằm mơ thấy. Tôi cũng là một tác giả rất yêu nghề nên nằm mơ thấy cảnh gì đều thận trọng vẽ lại toàn bộ.

Tôi vẫn cho rằng rốt cuộc Thượng đế cũng thương tình, mỗi ngày đều ban cho tôi cảm hứng. Nhưng mọi chuyện liền khác cho đến ngày tôi cùng Bồi Bồi đang được nghỉ phép ra ngoài dẫn Mãng Tử đi dạo…...

Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi của Trùng Khánh, ánh nắng ngày xuân chiếu xuống khiến tôi rất thoải mái. Tôi vươn vai, nhìn sang Lý Bồi Bồi đang bên cạnh. Cô ấy đội một chiếc nón rộng vành thật to, chiếc kính mát to đến nỗi như muốn che hoàn toàn khuôn mặt, không những thế cô ấy còn che khẩu trang, người thì mặc thêm áo khoác chống nắng. Nói chung từ đầu đến chân đều được “trang bị vũ trang” cẩn thận.

"Ra ngoài ban ngày phải cực khổ như vậy cậu còn đi làm gì?"

Tôi vừa hỏi cô ấy vừa thả dây ra để Mãng Tử tùy ý chạy đi chơi. Bồi Bồi nhấc nhấc kính mát, "Được nghỉ mấy ngày mà không đi dạo một chút sẽ bức bối lắm."

Tôi bĩu môi, không vạch trần lời của cô ấy.

Lý Bồi Bồi xương cốt được làm từ gió, tâm hồn được làm từ biển, là một ma cà rồng yêu thích sự phóng khoáng. Ở lì trong nhà không ra ngoài đối với linh hồn yêu tự do của cô ấy là một sự giam cầm.

Mấy hôm nay cô ấy xin nghỉ không đi làm, nhưng sau mấy ngày rốt cuộc cũng không chịu được nữa, bất khả kháng phải dẫn chó đi dạo vào ban ngày thế này đơn giản là vì......

Cô ấy sợ ma!

Không sai, tuy thân là một ma cà rồng, là “quỷ hút máu”, trên cơ bản đều đáng sợ như nhau, thế mà cô ấy lại sợ ma.
Đặc biệt vô cùng sợ ma trong truyền thuyết của Trung Quốc, nhất là mấy con ma trong phim, ngay cả đối với con cương thi tôi gặp hôm trước cô ấy cũng có nỗi sợ hãi vô hình.

Từ ngày tôi bị cương thi cắn, Bồi Bồi liền biết mấy con cương thi bị bắt sót ở Tương Tây cuối cùng đã mò đến vùng này. Chính vì lẽ đó buổi tối cô ấy cũng không dám đi làm một mình.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ