Chương 37

2.1K 156 24
                                    

Gánh hát này bao giờ hạ màn đây ta 🤔
___***___

Tôi bị Lý Đỗi Đỗi bắt giam.

Bản thân là một người dân vô cùng bình thường, gan bé như gan gà, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu, hiện tại bị bắt giam, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời. Cho dù thế, cảm xúc của tôi vẫn rất bình tĩnh.

Bởi không chỉ có mình tôi, mà Mỹ Mỹ, A Quý, Bồi Bồi và cả Vệ Vô Thường, năm người chúng tôi đều đang bị giam lại. Tôi, Bồi Bồi và Mỹ Mỹ một phòng, Vệ Vô Thường cùng A Quý ở phòng đối diện. Hai cửa phòng giam song song, đôi bên đều có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng, còn có thể trò chuyện.

Ngày hôm đó người sói nhỏ dẫn Vu Thiệu ra ngoài, giả vờ như không biết chuyện gì nên thoát được một kiếp. Vì thế khi mang Mc Donald đến Hiệp hội cho chúng tôi, nó có chút áy náy.

“Tôi… tôi rất muốn đồng cam cộng khổ với mọi người, nhưng không may hiện tại là cuối tuần… Quán bar hai ngày này vô cùng đông đúc, ông chủ không cho phép nghỉ nên tôi không thể đến để cùng bị ‘nhốt’ chung với mọi người được.”

“Được rồi, dù cho có được nghỉ thì cũng đừng đến đây chịu nhốt chung. Cậu ở ngoài tiếp tế cho bọn tôi là tốt rồi”, Bồi Bồi vừa ngoạm miếng gà rán người sói nhỏ mang đến vừa liếc xéo A Quý, người đang im lặng ngồi trong góc, “Bọn họ giải quyết xong vụ cặp vợ chồng hải tặc kia lòng vui như mở hội, phải ngồi trong đây mấy ngày có đáng chi.”

Vệ Vô Thường gật đầu, “Tuy nói đã làm lỡ việc ở trung tâm thương mại nhưng hành động trừ gian diệt ác… Cái giá này, tại hạ sẵn lòng chấp nhận.”

Mấy người đó nói chuyện ai nấy đều chính khí bừng bừng, chỉ có tôi ngồi trong góc cảm thấy muốn khóc mà thôi.
Việc update truyện của tôi a! Boss Đắc Ba Đắc của tôi a! Không dễ dàng gì mới được đại boss đề cử truyện của mình, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác phải gặp những chuyện thế này, khiến tôi không còn tâm trí đâu mà liên hệ với thần tượng. Bây giờ còn bị bắt giam năm ngày…

Tôi ôm mặt, run rẩy thở dài một hơi. Công cuộc đăng truyện của tôi…

Tôi chắc chắn sẽ bị biên tập và độc giả xé xác mất…

“Bồi Bồi”, tôi hỏi, “Còn có cách nào khác để chúng ta được thả ra sớm hơn không?”

“Nộp tiền”, Bồi Bồi gặm xương gà, miệng đầy dầu mỡ, mặt hồn nhiên nói, “Một ngày 5000 tệ, 5 ngày 25000 tệ, cậu có tiền không?”

Tôi nhụt chí rồi! Tôi nghèo thế này, không có tiền nên bị giam là đáng kiếp.
“Sao Hiệp hội mấy người thu phí mắc vậy?”, tôi chửi đổng một câu, trong lòng vẫn còn chút hy vọng sẽ được ra ngoài đăng chap mới, “Vậy Bồi Bồi này, cậu nói xem, có thể mang máy tính và bản vẽ của tớ đến phòng giam không, ngoài ra còn có thể kết nối wifi nữa?”

Thật ra nếu bị giam mà đi kèm những điều kiện trên, tôi tình nguyện ngồi đây 5 ngày, không vấn đề gì. Dù sao ở đây so với ở chung cư chẳng khác nhau là mấy, chưa kể còn được người ta đúng giờ đưa cơm nước, thật tốt biết bao…

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ