Chương 14

2.7K 196 6
                                    

Ai nhớ Đỗi Đỗi hơm? ☺ Chị Tây vừa gửi phát Vy đăng luôn nà
___***___

#trans: Đặc Lôi Tây
#beta: Vy

Chương 14

Lý Đỗi Đỗi đút hai tay vào quần, nghênh ngang đi về phía trước như lão đại.

Tôi còn đang cho rằng mũi hắn ta thính đến nỗi có thể phân biệt được mùi của con cương thi đang cần tìm trong một đám cương thi khác thì hắn đã quay đầu lại, dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn tôi, "Đứng như trời trồng ở đó làm gì? Không chơi nữa sao?"

"Anh đến đây để chơi à......"

Tôi lầm bầm một câu, sau đó ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.

Vừa đi tôi vừa đánh giá khu công trường bỏ hoang này, "Trước kia chưa từng đến đây xem thử, bây giờ mới phát hiện thật sự có rất nhiều tòa nhà chưa kịp xây đạt đến mức tiêu chuẩn liền bị bỏ dỡ giữa chừng. Cộng thêm việc hôm nay nữa thì xem ra nơi này đúng nơi chốn của những chuyện kì bí."

Vệ Vô Thường liền hỏi tôi, "Tòa nhà tiêu chuẩn là gì?"

"À, nói thế nào mới đúng nhỉ, hiện tại các tòa nhà đều rất cao, mà theo tình hình chung thì thiết kế của những tòa nhà từ 3 đến 18 tầng đều giống nhau, những tòa nhà như thế được gọi là ‘tòa nhà tiêu chuẩn’. Còn những tòa nhà có 3 tầng trở xuống đều là dạng cửa hàng."

Vệ Vô Thường gật gật đầu, "Tô cô nương học cao hiểu rộng, quả thật lợi hại."

Anh ta khen quá mức thành thật và nghiêm túc khiến tôi bất giác có chút ngượng, tôi vò đầu, khách khí cười nói, "Không có, chỉ là trong lúc vẽ truyện tranh, đôi khi vô thức cũng đi tìm hiểu một chút thông tin về các lĩnh vực khác."

"Vẽ truyện tranh?"

"Là một loại như vẽ tranh ấy, tức là dùng hình vẽ để kể lại những câu chuyện do mình nghĩ ra."

"Thật bội phục."

Sống tại chung cư của Lý Đỗi Đỗi đã lâu nhưng chưa có ai trực tiếp khen ngợi tôi như vậy, điều đó khiến khóe miệng tôi trong vô thức nhếch lên.

"Phía trước có hố", Lý Đỗi Đỗi thình lình lên tiếng khiến tôi nhất thời lảo đảo suýt ngã. Sau khi đứng vững và tập trung nhìn về phía đó thì thấy được phía trước rõ ràng là một mảng đất bằng phẳng, ngay cả một viên gạch còn không có, làm gì có cái hố nào.

Tôi quay đầu, trừng mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Hố đâu?"

Hắn ta nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chỉ nói, "Nhìn nhầm!"

Mẹ nó, đầu hắn mới có hố ấy! Các người là ma cà rồng, động vật sống về đêm đó! Chắc hắn cho rằng tôi không biết thị lực của hắn trong bóng tối cực kỳ tốt ư? Muốn lừa ai chứ!

Tôi đang muốn tiến lên cãi nhau với hắn, nhưng vừa định đi thì Vệ Vô Thường đã giang tay cản tôi lại, "Tô cô nương, xin chờ một chút."

"Anh đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải nói lý lẽ với tên ma cà rồng này!"

"Không phải, tại hạ muốn nói cô nương hãy xem xét dưới chân một chút."

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ