#trans: Đặc Lôi Tây
#beta: VyChương 23
Lúc chúng tôi về đến nhà thì trời đã khuya, Lý Đỗi Đỗi đang đứng ở đầu cầu thang chờ chúng tôi.
Tôi nhìn sắc mặt của Lý Đỗi Đỗi, bỗng nhiên nhớ ra hôm qua mình đã hứa với hắn ta nộp tiền nhà, trong lòng không khỏi lo lắng nên có chút hoảng loạn. Tôi chẳng khác gì tội nhân đi lên lầu, hắn ta liếc nhìn Mỹ Mỹ, "Cô cứ lên nghỉ ngơi trước đi."
Trên đường về nhà Mỹ Mỹ như người mất hồn không nói một câu, hiện tại cũng vậy, cô ấy không hề ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi mà trực tiếp lên lầu.
Tôi đỡ Mỹ Mỹ lên lầu, mới vừa đi được hai bước......
"Tô Tiểu Tín."
Như thời cấp ba bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến tên, da gà trên người tôi đều nổi hết lên.
Tôi rất muốn vờ như không nghe thấy gì, nhưng ánh mắt sau lưng quá lạnh lẽo khiến tôi không thể nào làm ngơ. Vì thế tôi đành quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi.
"Lại đây", hắn ta quay người lại, như bảo tôi theo vào phòng.
Tôi đi theo Lý Đỗi Đỗi vào phòng. Tầng một chỉ có một phòng, tuy mỗi ngày đều đi ngang nhà hắn nhưng tôi chưa bao giờ bước vào. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, phòng Lý Đỗi Đỗi so với căn phòng như “bày binh đánh trận” của Bồi Bồi hoàn toàn khác nhau, phòng hắn bình thường đến mức đáng kinh ngạc
Sô pha, bàn trà, bàn ăn, giá sách, tất cả đều được bày trí rất đơn giản và gọn gàng, không chút dư thừa, nhưng không cứng nhắc như Vệ Vô Thường mong muốn mọi thứ đều phải trong quy củ.
Trong phòng hắn ta có những đồ vật nhỏ bị ném lung tung, trên sô pha đang vắt ngang một chiếc áo sơ mi chưa giặt, trên bàn còn có một ly nước đang uống dở… Khắp phòng đều mang đậm hơi thở của cuộc sống thường ngày......
Tuy nhìn xuyên qua cửa phòng ngủ vẫn có thể nhìn thấy chiếc quan tài lớn màu đen nhưng đối với một phi nhân loại mà nói, nhà hắn được xem là loại bình thường đến mức có chút bất thường.
"Đóng cửa lại."
Lý Đỗi Đỗi vốn dĩ đang mang dép lê, vì thế vào phòng xong cũng không cần thay. Hắn tiện tay từ tủ giày lấy ra một đôi dép khác để trước mặt tôi.
Nhìn Lý Đỗi Đỗi trước mặt đang khom lưng đặt đôi dép xuống khiến tôi có chút ngẩn ra.
Tình huống này...... Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, ở chung một phòng...... Ba từ "Đóng cửa lại", nghe ra hình như có chút mờ ám.
"Có...... Có gì anh cứ nói luôn ở đây đi!", tôi bám chặt cửa như một cây đinh sắt giữ cho cửa không đóng lại, quyết liệt nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, "Người ngay thẳng không ăn nói mập mờ, giữa chúng ta không có chuyện gì để bàn riêng cả."
Lý Đỗi Đỗi đứng thẳng dậy, đôi mắt hẹp dài sau gọng kính vàng kim đang nhìn chằm chằm tôi như nhìn một đứa bị thiểu năng trí tuệ, tràn đầy vẻ chán ghét."Kêu cô đóng thì cô cứ đóng, đừng nói nhiều lời vô nghĩa", đột nhiên từ trong phòng nhảy phóc ra một bóng đen. Nó nhảy lên cánh tay tôi, nương theo đó giẫm một cái, tôi bị dọa một phen, theo bản năng liền rút tay về. Đúng lúc ấy bóng đen đó vòng qua cổ tôi, đuôi nó quẫy một cái đã khiến chiếc cửa phía sau lưng tôi đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛