Chương 13

2.9K 199 21
                                    


Đỗi Đỗi ghen đáng yêu quá >♡<
___***___

#trans: Đặc Lôi Tây
#beta: Vy

Chương 13

Tôi vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi liền trở tay, phóng ra một sợi xích vàng quấn quanh thân Vệ Vô Thường hệt như quấn bánh ú…

Hắn đem anh ta quấn vô cùng chặt. Tuy bây giờ nói ra câu này hơi không hợp hoàn cảnh nhưng thật sự khi nhìn Vệ Vô Thường bị trói như vậy, bụng tôi bất giác sôi lên. Tôi đói bụng quá, cũng sắp đoan ngọ rồi, bản thân có chút thèm ăn bánh ú, nhất là loại bánh ú mặn có thịt mỡ và trứng muối.

"Tiểu Tín, bụng cậu đang kêu kìa", Bồi Bồi như không để tâm bên kia đang diễn ra việc gì mà lên tiếng nhắc nhở tôi, "Cậu đói bụng à?"

Đúng, tôi không những đói bụng mà còn mắc vệ sinh, đầu có chút choáng váng, trong não vẫn còn một chuỗi âm thanh ong ong. Nhưng hiện tại, vất vả lắm mới ngăn được bọn họ nên tôi không muốn họ sẽ lại ở chỗ này đánh đến trời long đất lở. Vì thế tôi liền đứng chắn trước mặt Vệ Vô Thường, nhìn Lý Đỗi Đỗi nói, "Trước hết nói chuyện cho xong đã."

Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi lần nữa trở nên kì quái, hắn ta im lặng không nói.

Ngược lại, Vệ Vô Thường lại mở miệng an ủi tôi, "Không còn cách nào đâu, tại hạ đã nhận thua, tất nhiên sẽ không phản kháng."

Tôi quay đầu nhìn anh ta, "Anh không phản kháng, nhưng tôi sợ anh ta sẽ đánh anh đấy!"

Vệ Vô Thường sửng sốt, sau đó cúi đầu thì thào, "Cảm ơn cô nương đã che chở."

"Tớ khinh!", Bồi Bồi bỗng la lớn, "Người này từng bắt cóc cậu, còn khống chế tớ. Đây chính là kẻ thù của chúng ta! Vậy mà Tô Tiểu Tín, cậu cư nhiên còn bảo vệ gã! Bọn tớ vội vàng chạy tới đó là vì cứu ai chứ? Cậu đúng là thứ ăn cây táo, rào cây sung!"

"Đúng rồi, cậu đến cứu người cơ đấy", tôi liếc nhìn Bồi Bồi một cái khiến cô ấy nhanh chóng nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Tuy Bồi Bồi cũng cảm thấy có chút thẹn, nhưng lập tức lại duỗi thẳng lưng, sống chết không chịu nhận sai mà cãi lại, "Mặc kệ, cái gã cương thi này đã làm tớ lo lắng sợ hãi trong thời gian dài, ngay cả quan tài cũng không dám bò ra, không giết gã thật khó làm nguôi mối hận trong lòng tớ, gã chính là kẻ thù của tớ!"

Tôi khẽ xoa trán mình, "Bồi Bồi, tớ biết cậu đang rất tức giận, nhưng các người làm ơn nghe nguyên nhân trước được không?"

"Nghe nghe cái rắm ấy", Bồi Bồi ngay lập tức bác bỏ.

"Được thôi", phản ứng của Lý Đỗi Đỗi ấy vậy lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, tuy thế hắn vẫn giữ chặt pháp khí của mình, giữ chặt sợi dây xích màu vàng kim kia. Hắn đi đến phía sau bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, hơi di chuyển lưng ghế một chút, vừa vặn ngồi đối diện tôi và Vệ Vô Thường, sau đó khoanh tay trước ngực, "Nói đi, nguyên nhân là gì nào?"

Tôi liền đem tất cả những gì Vệ Vô Thường nói cho tôi nghe kể lại. Bản thân vốn là một tác giả truyện tranh, tuy óc sáng tạo không nhiều, nhưng kĩ năng kể chuyện lại vô cùng tốt. Lúc tôi kết thúc câu chuyện, Vệ Vô Thường không hề chen lời hay bổ sung gì, chỉ khẽ gật đầu nói, "Tất cả đều đúng như lời cô nương này nói."

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ