Chương 28

2.2K 159 30
                                    

Hê hê, tình hình là chị Tây gửi mị đến chương 30 rồi, có muốn up sớm không nạ =)))
#Vy
___***___

Lý do tôi chia tay với bạn trai cũ rất bình thường. Là vì anh ta chết rồi.

Nói đùa thôi, kể từ khi anh ta chân đạp hai thuyền, tôi liền xem anh ta như đã chết rồi.

Mối tình đó kéo dài được gần nửa năm, cuối cùng chỉ đổi lại câu “Cảm ơn em đã tác hợp” của anh ta…

Câu này cũng là nói đùa đấy.

Tôi không hề tác hợp cho anh ta, nhưng cũng không thể xem là quậy một trận long trời lở đất. Tôi nhớ mang máng là lúc đó khi tôi và bạn trai đang cùng đi xem phim, phim vẫn đang chiếu. Rồi điện thoại của anh ta có cuộc gọi đến.

Trong không gian yên ắng của rạp chiếu phim, tiếng chuông điện thoại cùng ánh sáng chói lóa từ màn hình vô cùng nổi bật. Chuông reo khá lâu, tôi quay đầu sang nhìn thì thấy gương mặt anh ta có biểu cảm vô cùng phức tạp.

Anh ta bắt máy, một tiếng “cậu” còn chưa nói xong thì từ đâu dây bên kia đã truyền đến một tiếng rống, “Tôi chịu hết nổi rồi, anh còn dám cùng cô ta đi xem phim hả? Hôm nay là lần cuối cùng, tôi đang ở bên ngoài rạp chiếu phim, anh mau ra đây đi về với tôi, bằng không anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”

Lúc đó với tôi mà nói, muốn trách chỉ nên trách bộ phim chúng tôi đang xem là phim nghệ thuật cho nên bầu không khí xung quanh vô cùng yên ắng. Những gì mà người bên kia nói, tuy không ngồi áp sát tai vào, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Tôi cầm ly Coca lên, đứng dậy rồi rời khỏi phòng chiếu. Bạn trai cũ cố kéo lấy tôi nhưng không kịp.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài, em cùng anh đi”, tôi lạnh lùng nhìn anh ta nói sau đó bước đi. Vừa ra khỏi rạp thì liền nhìn thấy bạn cùng phòng của anh ta đứng đó.

Đến tận lúc đó tôi mới biết, thì ra, người bạn trai mình hẹn hò suốt nửa năm trời, lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm chu đáo, khiến tôi nghĩ mình đã gặp được chàng bạch mã hoàng tử trong tiểu thuyết… Lại là gay!

Là gay đó!

Tôi rất bình tĩnh song bạn trai cũ của tôi lại rất bối rối. Người bạn cùng phòng nhìn thấy tôi, ánh mắt liền dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Anh ta cực kỳ phẫn nộ, mà bên trong đó còn ẩn chứa một sự khó xử.

Không khí vô cùng trầm mặc, cuối cùng chính tôi đã phá vỡ bầu không khí đó.
“Chúc hai người hạnh phúc”, nói xong tôi liền mở nắp ly Coca ra và hất thẳng vào người tên bạn trai cũ.

Có thể nói đây là chuyện bất phàm nhất tôi từng làm trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, để gương mặt mình không quá vặn vẹo và gớm ghiếc. Tim tôi đập như điên, cả người cứ như một con robot, những ngón tay thậm chí còn tê rần.

Nhưng tôi có thể khống chế bản thân, giúp bản thân bình tĩnh. Tôi không khó chịu, không nổi giận đùng đùng mà nhét cái ly rỗng vào tay tên bạn trai cũ nói, “Phiền anh giúp tôi bỏ rác lần cuối, cảm ơn!”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ