Chương 33

2.2K 157 35
                                    

Đọc cuốn dã man chị em ơi!!!
___***___

Chương 33

Trên người Lý Đỗi Đỗi chắc chắn có một siêu năng lực gọi là “Những tình tiết trong phim truyền hình, điện ảnh chẳng ăn nhằm gì với tôi”!

Lúc trước tôi từng nghĩ như thế, nhưng không có trải nghiệm thực tế nào. Lần này, vốn dĩ đây là một vụ bắt cóc vô cùng hay ho: xung quanh nguy hiểm trùng trùng, trước mặt A Hứa và Mỹ Mỹ bây giờ rõ ràng là những quyết định liên quan đến sinh tử. Vậy mà, chỉ vì có sự xuất hiện của Lý Đỗi Đỗi…

Tên A Quý kia rất nhanh đã bị bắt lại…

Đó là những gì tôi thấy được từ màn hình vi tính, truyền thẳng từ đôi mắt Vu Thiệu.

A Quý treo Mỹ Mỹ và cô gái loài người kia vào một cái cây. Gã để A Hứa lựa chọn, anh ta muốn cứu ai gã sẽ thả người đó đi, người còn lại thì… gã sẽ giết. Nhưng A Hứa chưa kịp chọn lựa gì thì Lý Đỗi Đỗi đã quất roi về phía đó, chiếc roi quấn chặt lấy A Quý, trực tiếp đem gã quật ngã nằm sõng soài dưới chân hắn. Đôi giày da dưới ánh nắng càng thêm bóng loáng của hắn đạp trên cánh tay của A Quý, lộ ra đôi vớ cotton 100% màu xám ngay cả một vết nhăn cũng chẳng có.

A Quý bị đạp nằm bẹp trên đất không thể vùng vẫy.

“Không ai nói cho cậu biết sao?”, Lý Đỗi Đỗi nói với A Quý, “Trong địa bàn của tôi, tuyệt đối không được gây chuyện.”

Một vở kịch vốn dĩ kéo dài lê thê lại kết thúc một cách nhanh chóng thế đấy.

Vu Thiệu không biết vì lý do gì mà lại vô cùng hưng phấn, nó thông qua thiết bị livestream kích động nói, “Mọi người thấy chưa, đây chính là pháp khí ‘Xuyên tâm thích’* trong truyền thuyết của Lý Đỗi Đỗi đó. Cái lợi hại của chiếc roi này là bắt người trong chớp mắt. Chỉ cần nó đã quấn lấy thì dù cho đó là mấy tên trưởng lão quái vật của Hiệp hội Thế giới cũng không thể thoát ra được.”

(Tây: *đâm xuyên tim)

Tôi có chút trầm mặc, các “khán giả” phía sau tôi cũng trầm mặc.

“Sao các người không thể hiện chút tán dương đi?”

“Thôi tắt đi”, lão Vu bà nói, “Không hay gì hết.”

Dù thế tôi không hề tắt, bởi giờ phút này thông qua đôi mắt của Vu Thiệu, tôi thấy được A Hứa đang chạy về phía hai Mỹ Mỹ.

Anh ta nhanh chóng cởi trói cho cô gái Mỹ Mỹ nhân loại.

Còn Dư Mỹ Mỹ vẫn đang bị treo trên cây, lặng lẽ ngắm nhìn A Hứa cởi trói sau đó đau lòng ôm chặt cô gái đã hôn mê kia vào lòng. Cô ấy bỗng nhiên nở nụ cười.

Sau một chốc, A Hứa mới dời ánh mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này anh ta mới hoảng hốt đứng dậy, muốn giúp Mỹ Mỹ cởi trói.

“Lý Đỗi Đỗi”, Mỹ Mỹ gọi với về Lý Đỗi Đỗi, “Giúp tôi chút nào.”

Động tác muốn giúp đỡ của A Hứa thoáng chốc khựng lại.

Lý Đỗi Đỗi liếc về phía đó một cái, Vu Thiệu ngay lập tức nhảy nhót chạy qua, “Để tôi để tôi”. Nó như một con thỏ thoăn thoắt nhảy lên cành cây, cởi nút thắt cho Mỹ Mỹ xong, nó nhanh chóng bật chân nhảy theo xuống đất. Tuy tay chân Vu Thiệu đều nhỏ bé nhưng động tác đỡ lấy Mỹ Mỹ lại rất nhẹ nhàng.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ