Chương 70

2.7K 204 18
                                    

Chị Tây đã lắp mô-tơ vào đít để phát lì xì :v
___***___

“Anh làm như thế này… tôi không thể nói năng rõ ràng được”, miệng tôi bị bóp chặt, thịt đều bị đẩy lên, tùy tiện nói ra câu trên.

Lý Đỗi Đỗi hất mặt tôi ra, sức hắn lớn đến mức có thể làm cổ tôi xoay tròn 360 độ. Tôi phải dùng cột sống kiên cố của mình mới giữ vững cái đầu lại được.

Tôi xoay mặt sang, xoa xoa hai bên má. Đối diện với Lý Đỗi Đỗi sát khí phừng phừng như này, tôi không dám mở miệng oán trách mà chỉ có thể lầm bầm nói, “Tôi đây không phải vì đang lo lắng cho anh sao?”

Từ trong khoang mũi, hắn hừ ra một tiếng cực nhạt, “Tự lo cho mình đi, con mồi.”

Vừa dứt lời, ngón trỏ và ngón giữa hắn chụm lại quẹt lên cánh tay một cái, hai bóng máu còn lại bị rạch vỡ, chất dịch màu đen liền chảy ra. Lúc này cũng hệt như ban nãy, dưới bóng máu có vật gì đó động dậy và chầm chậm chui vào da thịt của hắn.

“Á…”, tôi toan mở miệng, nhưng khi nhớ lại cảm giác đau đớn ở hai má liền lập tức ngậm miệng và ngồi chết dí ở một bên.

Lý Đỗi Đỗi đứng dậy mặc lại áo sơ mi và áo khoác đuôi tôm. Mái tóc dài màu vàng mềm mại lướt qua mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, đợi hắn xử lý xong việc của bản thân sẽ sang “xử lý” tôi. Sau khi hắn gài nút xong, Lý Đỗi Đỗi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống tôi, tôi cũng ngẩng lên nhìn lại hắn.

Ánh trăng đẹp như vậy, tôi nghĩ, hắn ta chắc chắn đang muốn làm gì đó với tôi.

Ví dụ như, tiếp tục bữa ăn khuya ban nãy bị tôi phá đám… chỉ là đổi món khác thôi! Ngón tay hắn hơi nhấc lên đặt trên cằm tôi. Hành động này kéo dài khoảng 3 giây. Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, rồi Lý Đỗi Đỗi không nói lời nào, chỉ nhắm hai mắt lại và trực tiếp ngã sang bên cạnh chẳng khác gì một cây cột gỗ…

“Uỳnh!”, Lý Đỗi Đỗi trực tiếp lăn ra bất tỉnh, khiến đất cát lá cây xung quanh bay tán loạn. Không những thế còn làm kinh động những con quạ trên cây gần đó, chúng kêu “quang quác” bay đi, để lại một cánh rừng tịnh mịch.

Tôi ngẩn người.

“Lý… Lý Đỗi Đỗi?”

Hắn không có phản ứng gì, tôi nghĩ một hồi, nếu như mộng cảnh là thời gian cách hiện tại rất lâu về trước, vậy lúc này Lý Đỗi Đỗi vẫn chưa gọi là Lý Đỗi Đỗi mà nên gọi là, “Lý Nhất Ngôn?”

Tôi gọi một tiếng, không những thế còn nhặt khúc cây dưới đất lên chọc vào tay hắn mấy lần. Sau đó tôi chọc lên mặt hắn, cuối cùng tôi ngồi xổm bên đầu hắn, dùng tay vạch mí mắt hắn lên. Nghiên cứu tròng trắng mắt hắn hồi lâu, tôi bèn buông tay ra, mí mắt lần nữa quay về vị trí vốn có.

Tên ma cà rồng này không có chút phản ứng gì.

Tôi nhìn trái nhìn phải, ở nơi núi non hoang vu không ai cứu trợ, đêm xuân lạnh lẽo, chưa kể gió còn có chút lớn.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể quàng cánh tay hắn lên vai và dìu vào trong sơn động. Hi vọng trong động có thể chắn gió cho hắn một chút, cũng hi vọng thân thể hắn khỏe mạnh như những gì ma cà rồng bọn họ thường nói, bách độc bất xâm trường sinh bất tử.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ