#trans: Đặc Lôi Tây
Chương 24
Ngày hôm sau. Sáng sớm lúc năm giờ tôi đã thức dậy, không phải do muốn giảm cân, mà là vì đoạn báo thức của Lý Đỗi Đỗi.
"Tôi làm việc rất rất nghiêm túc vì thế anh không cần nghi ngờ nguyên tắc làm việc của tôi! Ngày mai khi vừa nhận được tiền nhuận bút, tôi lập tức sẽ thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà còn thiếu cho anh! Tôi sẽ biến thành một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
Tiếng của tôi đã bị cài làm chuông báo thức, mà di động lại được treo trên sào phơi đồ bên ngoài cửa sổ, cứ đến năm giờ sáng sẽ tự động kêu lên.
“Ngày mai khi vừa nhận được tiền nhuận bút, tôi lập tức sẽ thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà còn thiếu cho anh! Tôi sẽ biến thành một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
Tôi đang nằm trong chăn thì bị âm thanh ồn ào này làm cho giật mình. Tôi mở mắt, mơ mơ màng màng thò đầu ra khỏi chăn, vô cùng khó khăn quay ra nhìn thì liền thấy, điện thoại được đựng trong ốp của Lý Đỗi Đỗi đang treo trên cây sào phơi đồ. Màn hình sáng trưng, vô cùng “siêng năng” mà phát đi phát lại đoạn ghi âm kia.
“Tôi sẽ biến thành một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhh. . . . . ."
Tên Lý Đỗi Đỗi kia không ngờ lại làm thế thật! Đúng là một con quỷ ấu trĩ mà!
Cái âm báo kia vẫn không ngừng kêu, tôi hận đến độ nghiến răng nghiến lợi. Tôi lấy gối đè lên đầu, thầm nghĩ cứ mặc kệ nó và tiếp tục ngủ vì theo thói quen thức khuya của tôi, hôm qua đến tận 2g30 sáng tôi mới chợp mắt. Mà từ năm đến chín giờ sáng lại là thời gian nghỉ ngơi “hoàng kim” của tôi.“Không cần nghi ngờ nguyên tắc làm việc của tôi!”
"Mẹ nó!"
Tôi không hề rời giường, cũng không hề càu nhàu, tôi chỉ là bị tiếng mắng đó làm cho tỉnh giấc. Tôi từ trong gối ngẩng đầu lên, trong mơ hồ nhìn thấy một người đẹp chân dài đang mặc một chiếc quần chip hình Spongebob và chiếc áo hai dây, dùng tư thế đáng sợ hệt như yêu nhện, bò vào cửa sổ phòng tôi.
"Bồi Bồi. . . . . ."
Bồi Bồi trừng mắt nhìn tôi một cái, cô ấy treo người tòng teng ngoài cửa sổ, bực bội lấy di động của Lý Đỗi Đỗi đang mắc trên sào xuống. Cô ấy không thèm nhìn tôi, thuần thục tắt báo thức, sau đó tức giận ném điện thoại lên giường tôi.
"Báo thức của mình thì phải tự mình tắt đi chứ! Bà đây mới tan ca về, chỉ vừa chợp mắt được một chút, mệt lắm đó biết không hả!"
"Đây có phải là tớ cài đâu. . . . . .", tôi giải thích đồng thời hảo tâm nhắc nhở, "Mà lúc ra ngoài, tốt xấu gì cậu cũng nên mặc một cái quần vào chứ. . . . . ."
"Quần lót không phải là quần sao à? Đều là để che lại, chỉ vì cậu xem thường nó thôi!". Cô nàng phản bác sau đó không thèm nói gì nữa, lèm bèm thêm vài câu rồi một đường bò trở về phòng.
Với độ cao tám tầng lầu, sự cũ nát của tòa chung cư và cái sào phơi được treo hờ hững thế mà Bồi Bồi “bò” đến chẳng khác gì đang tản bộ dạo chơi. Cô ấy vội vội vàng vàng đến tắt báo thức rồi lại vội vội vàng vàng bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛