Chương 57

2.2K 194 16
                                    

Cmn hay quá đi !%#^@&*((!))#^
#Vy
___***___

Lâm Tử Thư quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh sáng màu tím đang không ngừng xoay chuyển quanh gương mặt y, khiến cho vết máu đỏ tươi trên đó mang theo vài phần kinh khiếp yêu mị.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm trong đời và ra sức trấn định, cổ vũ bản thân, “Bên đó căn bản không phải là Lý Đỗi Đỗi, chẳng qua chỉ là một vật nuôi khác của anh ta mà thôi. Ngươi đã tính sai rồi, ta với Lý Đỗi Đỗi mà nói không quan trọng đến mức độ đó đâu. Vì thế anh ta cũng không cần vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm.”

Lâm Tử Thư nhíu chặt đầu mày. Lý Đỗi Đỗi đang nấp phía sau tảng đá không nói gì, nhưng từ góc độ của tôi nhìn qua thì thấy được hắn ta hơi nhúc nhích thân thể và di chuyển đến rìa của chiếc bóng. Lâm Tử Thư không thấy được nhưng tôi có thể.

Hắn ngồi dựa vào tảng đá, hai mắt đã muốn mở không lên. Hai chân trước mềm nhũn đặt cạnh cơ thể, hắn xoay đầu nhìn tôi và dường như hành động đó đã dùng hết sức lực còn lại.

Đúng như những gì tôi nghĩ. Pháp khí của Lý Đỗi Đỗi vỡ rồi hắn sẽ bị phản phệ. Để ngăn chặn màn tấn công của Lâm Tử Thư khi nãy hắn đã phải tiêu hao hết sức mạnh còn lại.

Nếu Lâm Tử Thư vẫn đi đến phía sau tảng đá đó, tôi không dám tưởng tượng tiếp theo Lý Đỗi Đỗi sẽ phải ứng phó như thế nào.

Tôi hít sâu một hơi. Vào thời khắc đã không còn đường lui và chỉ còn một lối thoát duy nhất, dù cho đó có là tử lộ, con người ta bỗng dưng sẽ có sự kiên định và can đảm hơn ngày thường.

Đây có lẽ chính là những gì mà dân gian hay nói… Bất chấp tất cả.

“Ta không nghĩ rằng sẽ có một vật nuôi nào sử dụng được pháp khí của Nhất Ngôn”, Lâm Tử Thư cười lạnh, “Con ả loài người kia, cô muốn làm gì?”

“Tôi ấy à? Tôi còn có thể làm gì chứ. Chuyện pháp khí gì đó của các người tôi chẳng hiểu cũng chẳng biết ai có thể hay ai không thể sử dụng. Còn mấy người vì sao lại đấu đá tranh chấp nhau như thế này tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết đối với các người, mạng sống của tôi rất ti tiện. Ngươi không để vào mắt, Lý Đỗi Đỗi cũng chẳng khác gì ngươi.”, tôi cười lạnh, “Ngay cả để cứu tôi, anh ta chỉ phái một con heo đến.”

Tôi vừa dứt lời, hai mắt Lâm Tử Thư khẽ híp lại. Y huơ tay một cái liền có một luồng ánh sáng màu tím như thanh gươm chẻ đôi tảng đá. Đợi khi khói bụi tan đi, phía sau đó, đúng thật chỉ còn một con heo đang thoi thóp hơi tàn.

Trong ánh mắt Lâm Tử Thư ngập tràn sự khó chịu, trên trán y nổi đầy gân xanh, dường như đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ.

Y đã tin lời tôi nói rồi!

Tôi nói con heo này chỉ là thú nuôi của Lý Đỗi Đỗi, có thể sử dụng pháp khí của hắn. Nếu ngày thường, đừng nói Lâm Tử Thư, nếu tôi vẽ tình tiết này vào truyện tranh, chưa chắc có người cho rằng điều này hợp lý.

Nhưng hiện tại “Lý Đỗi Đỗi” không hề ở đây, mà nằm đó chỉ có một con heo, hơn nữa con heo đó ban nãy còn sử dụng pháp khí của hắn.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ