Đoán xem chương này ngọt hay tiếp tục ngược nào :v
Thêm một tin vui là Cửu đã viết tiếp 1 chương bộ "Đúng lúc gặp được em", ngày mai có thể mị sẽ đăng, còn tùy vào tâm trạng nha các bấy bì =)))
#Vy
___***___Tôi ôm lấy Lý Đỗi Đỗi từ phía sau rất lâu.
Hắn vẫn không hề nhúc nhích, dường như không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi lại không mấy để tâm phản ứng của hắn, khi phải trải qua màn mưa bom lửa đạn cùng hỗn loạn “ban nãy”, việc tôi có thể an nhiên ôm lấy hắn như thế này, đối với tôi mà nói đã đủ mãn nguyện rồi.
Đến tận khi A Tiểu ôm cổ run rẩy chỉ tay về phía Lý Đỗi Đỗi nói, “Ngươi đỏ mặt cái quái gì… Đó là vợ của ông…”
Ngay lập tức A Tiểu bị một luồng ánh sáng màu vàng lao vút đến đánh bật vào cánh cửa sắt nhà kho ở phía xa. Âm thanh to lớn ấy cũng đã đánh bay đi sự yên tĩnh ban nãy.
Lý Đỗi Đỗi quay người lại, khi nhìn hắn, tôi lại không hề thấy hắn đỏ mặt như lời A Tiểu nói.
“Em biết mình đang nói gì không?”, hắn hỏi tôi.
“Em biết”, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau gọng kính vàng của hắn, “Em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh.”
Trong đôi mắt của Lý Đỗi Đỗi khẽ gợn lên những tia rung động.
“Con mẹ nó Lý Đỗi Đỗi ngươi thật quá mất mặt!”, A Tiểu từ chỗ cánh cửa sắt loạng choạng đứng dậy hét lớn mắng chửi, “Ngươi rõ ràng đang giả vờ không nghe rõ để cô ấy phải nói lại lần nữa!”
Lại một luồng ánh sáng màu vàng từ bên người Lý Đỗi Đỗi bay đến. Lần này A Tiểu trực tiếp bị đánh bay thẳng ra khỏi nhà kho, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh gì từ cậu ta nữa. Đông Khê trên đất cũng bị hắn quét ra xa khỏi chỗ chúng tôi. Hiện tại trong căn nhà kho cũ nát rộng lớn chỉ còn mình tôi và Lý Đỗi Đỗi.
“Tại sao lại bất ngờ…”, Lý Đỗi Đỗi đang nói nói liền khựng lại, dường như hắn vừa phát hiện cách ăn mặc kì lạ của tôi. Đôi mày hắn ngày càng nhíu chặt, tựa như đang cố nhớ lại gì đó nhưng lại không chắc chắn. Tôi lập tức kéo cánh tay hắn, mượn sức hắn loạng choạng tiến về phía trước hai bước và ngồi vào chiếc ghế “công thái học” do A Tiểu chế tạo.
“Lý Đỗi Đỗi, anh nhất định phải tin, em chính là Ngô Nhất Ngữ!”
Lý Đỗi Đỗi ngẩn người.
“A Tiểu dùng cái này”, tôi vỗ vỗ lên ghế sau đó lại chỉ chiếc kính VR mà ban nãy trong lúc hỗn loạn tôi đã quăng bừa trên đất, “Còn có cái này nữa, để đưa em về thời dân quốc. Ở đó em đã gặp được anh! Trong cuộc đời anh, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, đã xảy ra rất lâu về trước rồi.”
Hai mắt Lý Đỗi Đỗi mở lớn, “Ngô Nhất Ngữ…”. Hắn khẽ lặp lại ba chữ này, “Ngô Nhất Ngữ, Ngô Nhất Ngữ…”. Cuối cùng hắn đột nhiên sững người, hai mắt càng trừng lớn hơn, không dám tin nhìn thẳng vào tôi, “Thì ra…”, hắn im lặng nửa ngày mới nói tiếp, “Thì ra là cái tên đó.”
Tôi không dám tin mở to hai mắt nhìn hắn, “Thì ra anh quên hết rồi hả?”
Nghĩ kĩ lại thì không có gì là sai logic cả, nếu Lý Đỗi Đỗi còn nhớ tôi thì cớ gì sau thời gian dài sống chung với nhau như thế lại không nhận ra tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)
RomanceTranslator: Đặc Lôi Tây ❤ Gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage 💚 Đăng mỗi tuần 1 chương 💙 Tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ 💜 Và, KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức! 🖤 Thay mặt translator, vô cùng cảm ơn sự yêu quý ủng hộ và góp ý của các bạn 💛