Chương 5

3.9K 249 20
                                    

#trans: Đặc Lôi Tây
___***___

Tôi cảm thấy mình thật ra có thích một người, nhưng quan trọng người ấy không phải là Lý Đỗi Đỗi.

Chuyện là thế này.

Vào cái đêm mưa gió ấy, sau khi Lý Đỗi Đỗi đưa dù bảo tôi về nhà, tôi cũng không đem lời hắn dặn mình để trong lòng vì tôi cho rằng hắn ta chỉ đơn giản là đang hù dọa tôi mà thôi.

Vì thế, ngay ngày hôm sau, khi tôi thức thâu đêm vẽ bản thảo, chợt trong đầu từ đâu hiện ra vô số hình ảnh, nào là bánh gạo nướng, óc heo nướng hành, rau hẹ nướng, thịt xiên nướng.... Sau khi do dự một chút, cuối cùng tôi quyết định sẽ không bạc đãi bản thân và ra ngoài tự thưởng một chút.

Tôi đặt bút xuống, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ hình san hô bằng nhung của mình rồi cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn.

Điểm tốt của việc sống một mình chính là như vậy, muốn làm gì thì làm, không cần xin phép người khác.

Tòa chung cư này của Lý Đỗi Đỗi nằm ở nơi hẻo lánh vô cùng, mua cơm không ai thèm giao, quán nướng cách đây gần nhất cũng phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa trên đường lại có rất nhiều bậc thang, hết đoạn này đến đoạn khác, muốn mua thịt nướng ăn thôi mà phải lặn lội đi qua tận hai ngọn núi nhỏ.

Trong đầu tôi lúc ấy vẫn đang nghĩ về bản thảo khi nãy chưa vẽ xong, vì thế tôi vừa đi vừa suy nghĩ tình tiết và diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Bỗng nhiên, từ chỗ rẽ phía trước truyền đến nhiều tiếng "Kẽo kẹt". Tôi đi qua nhìn thử thì phát hiện, âm thanh ấy phát ra từ một chiếc đèn đường cũ treo trên cao. Nó cứ thế lắc lư, ánh sáng yếu ớt của nó chiếu xuống, vạch ra trên nền đất một ranh giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối.

Và giữa ranh giới ấy có một đứa trẻ đang đứng quay mặt vào vách tường cũ kỹ, chiếc bóng của nó, theo nhịp điệu lay động của bóng đèn, cứ thế lắc qua lắc lại trên mặt đất, hệt như một chiếc đồng hồ quả lắc.

Tuy tôi không phải là một tác giả có trí tưởng tượng quá phong phú nhưng suy cho cùng vẫn là một tác giả. Cho nên chỉ trong tích tắc nhìn thấy đứa trẻ kia, trong đầu tôi đã tự động xuất hiện mấy ngàn câu chuyện ma cũ rích, khiến tôi bị dọa cho cả đầu mồ hôi lạnh.

Âm thanh ghê rợn của chiếc đèn đường kia vẫn không ngừng vang lên, trong lúc đang đấu tranh tư tưởng nên làm thế nào thì tôi bất giác nhìn thấy trên áo đứa trẻ có in huy hiệu một trường học. Thì ra là học sinh của trường tiểu học gần đây... tôi rốt cuộc cũng có thể bình tâm lại đôi chút.

Vì thuộc tuýp người "tin vào những điều mắt thấy tai nghe" nên sau khi thấy được điều này, trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của tôi cuối cùng cũng đáp xuống đất.

Phải rồi, tôi đã sống với những loài "phi nhân loại" khá lâu nên cũng có chút kiến thức, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng nghe bọn họ nhắc qua sự tồn tại những thứ quỷ hồn linh tinh các kiểu.

Là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Anh bạn nhỏ, em làm gì ở đây vậy? Đã trễ thế này sao em còn chưa về nhà?"
Tôi bước đến gần cậu bé, vươn tay ra định vỗ vai nó. Nhưng khi tay còn chưa đụng tới thì nó đã bất ngờ quay đầu sang nhìn tôi.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ