Chương 40

2.3K 166 4
                                    

Đi được nửa đường rồi đó! Cổ vũ chị Tây đi thôi các cô :-*
___***___

“Sao anh không trói tôi lên giường anh ngủ luôn đi?”

“Nếu cô đã đề nghị thế thì tôi sẽ trói cô ở phía trên.”

“Hả?”

Tôi ngây ngốc nhìn Lý Đỗi Đỗi. Theo những gì tôi biết về hắn thì dù thế nào tôi cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày… hắn lại nói với tôi như vậy.

Là do da mặt tôi quá mỏng chăng?

Chính tại thời điểm cả hai chúng tôi đều trầm mặc, sau lưng bỗng truyền đến những tiếng trao đổi khe khẽ. Tôi quay đầu, khi nhìn qua vai của Lý Đỗi Đỗi, tôi thấy những thư ký đứng trong phòng, không hiểu vì sao đang nhìn chúng tôi với gương mặt kích động đến độ đỏ bừng lên. Họ hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi anh một câu tôi một câu, chẳng khác gì đám đông luôn luôn mong chờ hóng drama bất ngờ nghe được một tin tức kinh thiên động địa. Đến cả những cục thịt ngon lành trong nồi lẩu bóc khói cũng không thể khiến họ phân tâm.

Tôi vô cùng xấu hổ.

Lý Đỗi Đỗi dường như đã để ý thấy ánh mắt của tôi đã dời đi nơi khác, vì thế hắn ta cũng quay đầu lại. Chỉ với một ánh mắt sắc lẹm phóng ra từ sau gọng kính màu vàng kim, hệt như hàng ngàn nhát chém bén nhọn về phía phòng thư ký, tất cả bọn họ, cả nam lẫn nữ đều nhanh chóng thụt đầu rụt cổ, yên lặng như những con gà nhép quay người rời đi, không những thế còn nhanh tay đóng cửa, đến một cái cúi đầu cũng chẳng có.

Khi không còn bị người khác giám sát, tôi mới dần dần bình tâm lại. Sắp xếp lại suy nghĩ cùng cảm xúc xong, tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Sau khi quan sát và đánh giá hắn một lượt, tôi mới đặt ra một nghi vấn, “Chẳng lẽ anh đột nhiên thích tôi rồi sao?”

Lý Đỗi Đỗi nhíu chặt mày, đôi mắt sau gọng kính vàng cũng dần híp lại.

“Cô nghĩ nhiều rồi đấy.”

“Nếu không sao anh lại bất ngờ yêu cầu tôi mấy điều này chứ. Hai người đánh nhau trong đoạn băng kia, ngoài tình yêu không dám tin của tôi, anh quen người còn lại sao?”

Ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi càng trở nên kì lạ hơn, “Cô nói, người cùng kẻ đó đánh nhau, chính là gã đàn ông mặc áo đen, không biết từ đâu xuất hiện ở chốn đồng không mông quạnh đấy hả?”

“Lẽ nào anh tức giận vì người đó là anh ấy sao? Vậy người còn lại là ai, tại sao anh xem xong phản ứng lại mạnh như vậy? Còn đặt ra ba yêu cầu vô lý với tôi nữa?”

Hắn ta nghe xong dường như bị chọc tức đến bật cười, hắn thu tay về rồi khoanh trước ngực, “Cái thứ ‘tình yêu không dám tin’ gì đó là thá gì chứ? Đáng để tôi lưu tâm sao?”

Tôi có chút tức giận, “Biểu hiện của anh ấy trong băng ghi hình ban nãy rất xuất sắc đó.”

“Cô cũng nhìn thấy nữa à?”

“Tuy tôi nhìn không rõ hai người đó đánh nhau thế nào nhưng một trong hai người lợi hại vậy chẳng phải người còn lại cũng rất tài giỏi sao. Từ việc anh để tâm đến kẻ đối đầu với tình yêu không dám tin của tôi, vậy có thể thấy kẻ đó sức mạnh vô cùng to lớn. Anh ấy có thể cùng kẻ đó không phân cao thấp, đồng nghĩa với việc anh ấy cũng rất lợi hại, hơn nữa còn rất đẹp trai, phóng khoáng…”

Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm tháng kì lạ của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ